"Đang ẩn náu ở ngoại ô kinh đô, ta có cách liên lạc nhưng rất khó đưa vào
kinh mà không lộ diện."
"Giờ ngươi có che chở của Kinh Đô phủ, chắc chắn có cách đưa những
người này vào." Ngôn Băng Vân chỉ nói một câu đã chỉ ra ý định của Phạm
Nhàn.
"Đúng vậy, năm trăm Hắc Kỵ ngoài kinh đô không thể là đối thủ của hơn
vạn quân phòng vệ kinh đô, nhưng nếu thả vào kinh đô gây ra một cuộc đại tàn
sát, cộng với trợ giúp từ cấm quân của Đại hoàng tử, ta tin sẽ tạo ra hiệu ứng rất
khủng khiếp."
"Trong Giám Sát viện ở kinh đô còn có một ngàn bốn trăm người." Phạm
Nhàn nói: "Đó là lực lượng chúng ta có thể kiểm soát, nhất định phải hành động
trước khi Trưởng công chúa kiểm soát mười ba Thành Môn ti."
"Có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. " Sau khi im lặng giây lát, Ngôn
Băng Vân đột ngột nói với giọng khàn khàn: "Nếu suy đoán của ta không sai...
Về việc ám sát, chắc chắn Trần Viện trưởng đã hay biết trước, thậm chí ngấm
ngầm hỗ trợ Trưởng công chúa."
Con ngươi của Phạm Nhàn co lại, một lúc lâu sau không nói ra lời. Mọi diễn
biến kỳ lạ của Giám sát viện đều rõ ràng trước mắt, nhưng y vẫn không thể tin
Trần Bình Bình lại đóng vai trò đó trong việc này.
"Chắc chắn không thể như vậy được." Y cúi đầu nói: "Quân đội của Tần gia
đã bao vây Trần Viên."
"Đó là sự thật." Ánh mắt Ngôn Băng Vân lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm
chằm vào y: "Ta không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877254/chuong-1268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.