Không biết đây là tiểu thư nhà ai, dưới lưỡi dao đen nhánh loáng thoáng mùi
máu tươi, cô nương này run rẩy sợ hãi đáng thương. Hai hàng lông mày nhíu
lại, như muốn kêu cứu.
Vị cô nương này trông hoàn toàn xa lạ với Phạm Nhàn, y chưa hề quen biết,
cũng không có lòng thương tiếc cái đẹp. Thấy vị cô nương sắc mặt tái mét sắp
mở miệng kêu cứu, tay trái y mau lẹ bịt miệng cô, ngón tay sẵn sàng che kín
huyệt đạo khiến cô tạm thời bất động...
Nhưng chưa kịp chạm vào, Phạm Nhàn ngạc nhiên phát hiện tiểu thư xa lạ
đang bị mình khống chế đã khẽ rên rỉ rồi hôn mê bất tỉnh trong lòng bàn tay.
Phạm Nhàn ngớ người trong chốc lát, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cổ cô gái,
xác nhận cô thật sự bất tỉnh chứ không phải giả vờ. Y không khỏi ngạc nhiên
thu tay lại, đỡ cô nằm xuống ghế. Nhìn lại đầu ngón tay, Phạm Nhàn nhíu mày,
tự hỏi tại sao vị tiểu thư này lại ngất đi dù y chưa kịp dùng thuốc mê.
Nếp nhăn trên trán vẫn chưa buông, bởi Phạm Nhàn vẫn tập trung lắng nghe
tiếng ồn ào bên ngoài phủ đệ. Y lẳng lặng chờ đợi, sẵn sàng phản ứng khi nhân
mã truy đuổi xông vào bên trong phủ.
Nhưng trái với suy đoán, tiếng ồn bên ngoài chỉ kéo dài một lát rồi im bặt.
Sau vài câu trao đổi, quan binh truy bắt mình đã rời đi.
Phạm Nhàn ngạc nhiên, bước đến cửa sổ nhìn xuống cổng chính phủ đệ. Y
cau mày, tự hỏi chủ nhân của nơi này là ai mà có thể khiến phe Trưởng công
chúa tin tưởng đến vậy. Trong tình thế cấp bách, làm thế nào họ có thể tránh
khỏi kiểm tra của Kinh Đô phủ?
Tuy diện tích của tòa phủ đệ này không nhỏ, nhưng theo kiểu cách xây
dựng, nó không thuộc về vương gia quốc công nào cả, có lẽ là nơi ở của đại
thần triều đình. Phạm Nhàn nghĩ mãi mà không nhớ ra trong phe Trưởng công
chúa có đại thần nào sống ở khu phố này.
Dù chưa đoán ra chủ nhân, nhưng đám người truy đuổi đã đi khỏi, Phạm
Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Y dành chút thời gian quan sát phòng mình đang ở.
Vừa nhìn, Phạm Nhàn đã giật mình, cảm giác y hệt lúc lầm tưởng đây là thư
phòng rồi bất ngờ gặp phải vị tiểu thư xa lạ kia.
Bởi vì... trong phòng không chỉ chất đầy sách mà còn không có chút nữ tính
nào, hoàn toàn trái ngược với khuê phòng của một vị tiểu thư đang độ thanh
xuân. Hơn nữa, trên hai cây cột bên bàn đọc sách dán hai câu đối mà Phạm
Nhàn cảm thấy rất quen thuộc.
“Nộn hàn tỏa mộng nhân xuân lãnh, phương hương lung nhân thị tửu
hương.”
(Mộng đông se giá vì xuân lạnh, hương thơm quanh quẩn là rượu mang.)
Phạm Nhàn híp hai mắt lại, không nhịn được nhìn vị tiểu thư đang hôn mê
bất tỉnh trên ghế một cái, trong lòng không yên. Câu đối này do học sĩ Tần
Quan thời Đại Tống trong thế giới kia sáng tác - mà lý do nó xuất hiện ở thế
giới này là vì Phạm Nhàn sao chép thơ từ của Hồng Lâu Mộng.
Đôi câu đối này này từng xuất hiện tại phòng của Tần Khả Khanh trong tiểu
thuyết. Lý do Phạm Nhàn cảm thấy không phù hợp, bởi vì Tần Khả Khanh là
một nhân vật phong lưu quyến rũ, đa tình, phòng có treo đoạn đối này mới xứng
với nhân vật đó. Hai câu đối cùng với dáng vẻ ngây thơ của vị tiểu thư trên ghế,
và mùi sách trong phòng, thực sự không hợp nhau.
Mà những quyển sách lít nha lít nhít trên giá là nguyên nhân thứ hai khiến
Phạm Nhàn kinh ngạc. Trên đó không có Liệt Nữ Truyện, không có bài tập
trong Nữ Học, cũng không phải thơ ca tiểu sử phổ biến, mà là...
Bộ tập thơ Bán Nhàn Trại, đặc biệt là phiên bản có chú giải của Trang Mặc
Hàn, thậm chí có cả ba bộ.
Còn có ròng rã ba hàng sách do Phạm Nhàn tự chỉnh sửa một năm trước, do
Thái Học in ấn, là thành quả của việc sắp xếp lại một phần thư tịch trong xe
ngựa của y.
Mà trên giá sách, nhiều nhất là các phiên bản Hồng Lâu Mộng hay nên nói
là Thạch Đầu Ký, dài ngắn khác nhau, bìa đẹp xấu cũng khác. Phần lớn do Đạm
Bạc thư cục bán ra trong ba năm qua, cũng có tác phẩm của một số hiệu sách
nhỏ không biết tên.
Phạm Nhàn đứng trước giá sách, nhìn những quyển sách tỏa ra mùi mực
thoảng thoảng, không biết vì sao lại chìm vào trầm mặc. Y không biết vị tiểu
thư đang hôn mê kia là ai, cũng không hiểu vì sao cô lại coi trọng những áng
văn chương y để lại như thế.
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Phạm Nhàn khẽ chun mũi, như quên bẵng
hoàn cảnh hiểm nguy cùng những âm mưu đẫm máu liên quan mình, chỉ bình
thản ngắm nhìn những quyển sách. Có khoảnh khắc y chợt cảm thấy vô cùng
hài lòng.
Con người sớm muộn cũng phải ra đi, bản thân y đã trải qua hai kiếp sống
hoàn toàn khác biệt, đã vượt xa ân huệ của đấng tạo hóa. Và ở thế giới Khánh
Quốc này, y để lại những dòng chữ, những tinh thần này. Cho dù chết ngay bây
giờ, cũng có gì phải tiếc nuối?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.