Chữ nghĩa không phải của riêng y, tư tưởng tinh thần cũng không phải của
Phạm Nhàn, nhưng tất cả những điều đó do y mang từ thế giới kia đến đây, ban
tặng cho thế giới này.
Phạm Nhàn chợt cảm thấy tự hào vì mình giống như một cây cầu, tự hào vì
đã để lại dấu ấn. Cảm giác này có lẽ rất giống với Diệp Khinh Mi khi thay đổi
thế giới.
o O o
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã buông xuống, chỉ có ánh trăng bạc lọt qua khe
cửa. Người của thời đại này quen dùng bữa tối sớm, có lẽ tiểu thư cũng thích
yên tĩnh nên trong khoảng thời gian này không có một nha hoàn hay hạ nhân
nào vào hỏi han, để Phạm Nhàn có thời khắc yên tĩnh hiếm có để suy ngẫm.
Lúc này, y đã lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động ban nãy, bước đến bàn đọc
sách, nhìn những tờ giấy trắng như tuyết còn ẩm mực, trên đó là vài dòng chữ
rải rác, khóe miệng y bất giác nở nụ cười kín đáo.
Chân khí trong cơ thể y sung mãn, giác quan thứ sáu hơn người, đương
nhiên không cần thắp nén, cũng không sợ bị người ngoài phát hiện.
"Người xưa nói tác giả đều mê muội, ai hiểu nổi tâm tình trong ấy?" Phạm
Nhàn nhìn dòng chữ trên giấy tự nhủ, nghĩ bụng vị tiểu thư này thật đúng là
người say mê, bởi lối viết thanh thoát có thần ấy, có lẽ cô cũng là mỹ nhân tài
hoa.
Đột nhiên, khóe mắt y thoáng thấy một vết đỏ lờ mờ dưới gầm bàn sách,
bèn vươn tay lấy ra. Đó là một quyển sách không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877259/chuong-1264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.