๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Y hiểu rõ lý do khiến vương gia vẫn không chịu vào cung bao năm qua, đêm
nay lại vội vã đến đây. Tin tức trong cung đã bị rò rỉ ra ngoài, cả kinh đô từ
quan lại đến bách tính đều hay rằng Thái hậu vì việc Thái tử và Trưởng công
chúa phản nghịch mà lửa giận công tâm , lại bị chuyện bao vây hoàng thành gây
hoảng loạn, nhiễm phong hàn, nay đang nằm bệnh trên giường, chắc không thể
sống thêm mấy ngày nữa.
Dẫu quanh năm giả dạng nông dân không muốn gần gũi mẫu hậu, nhưng dù
sao Tĩnh Vương vẫn là con đẻ của Thái hậu. Nghe tin này, tất nhiên ông phải
gấp rút vào cung. Ông thấy chàng trai tuấn tú trước mặt, không nhịn được thở
dài, nhìn Phạm Nhàn mà không nói lời nào.
Phạm Nhàn giữ vẻ bình tĩnh, y đã báo rõ cho Tĩnh Vương biết Thái hậu
không qua khỏi được hai ngày nữa. Mặc dù ai cũng hiểu cơn thịnh nộ đột ngột
của Thái hậu không hẳn do Thái tử, nhưng y cũng không lo Tĩnh Vương sẽ phát
hiện ra điều gì trên người Thái hậu. Một số tin tức cho biết Tĩnh Vương cũng
biết võ công, nhưng đêm nay ngay cả Tĩnh Vương cũng không nhận ra, huống
hồ là Hoàng đế sắp trở lại kinh đô?
"Hoàng huynh... vẫn còn sống Ư?" Sau khi thở dài, Tĩnh Vương hỏi.
Phạm Nhàn gật đầu: "Ở Thái Bình biệt viện, ta đã thấy thư viết tay của
Hoàng thượng gửi cho Trưởng công chúa."
Vẻ mặt Tĩnh Vương rất phức tạp. Người con thứ hai này của hoàng tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877394/chuong-1402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.