๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khi Thái hậu tỉnh dậy, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Phạm
Nhàn như muốn nuốt chửng y. Đã một ngày đêm trôi qua, bà lão không thể phát
ra tiếng nói, cũng không cử động được, cảm giác như sinh mệnh đang dần rời
khỏi cơ thể, nỗi sợ hãi và tức giận dâng trào nhưng không thể thốt thành lời
khiến bà gần như điên cuồng.
"Ngày mai bệ hạ sẽ trở lại kinh đô, ta đến thăm Hoàng tổ mẫu."
Phạm Nhàn nhìn Thái hậu, sau một lúc mới nói: "Có phải đang rất bất ngờ
không? Giờ mới biết mình mấy ngày trước mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng
đến mức nào?"
Ánh mắt Thái hậu đầy hoang mang, nếu biết trước Hoàng thượng còn sống,
chắc tình hình trong kinh đô đã không như bây giờ. Tuy vậy, sau cơn bàng
hoàng, ánh mắt bà lóe lên vẻ vui mừng.
"Đừng vội mừng rỡ." Phạm Nhàn vỗ nhẹ bàn tay nhăn nheo của bà, nói: "Ta
sẽ cho phép Hoàng thượng gặp bà một lần, sau đó bà sẽ ra đi. Tin ta đi, dù
Hoàng thượng là người mạnh mẽ nhất thiên hạ, nhưng về y thuật, người không
bằng ta... Không tin thì cứ thử xem, lát nữa bà có thể nói chuyện được rồi."
"Nếu muốn ra đi một cách có phẩm giá hơn là bây giờ, xin vui lòng trả lời
một số câu hỏi của ta." Phạm Nhàn nói: "Bức thư đó do ai viết? Nội dung thế
nào? Ngoài ra... Lão Tần gia và chuyện hai mươi năm trước có liên quan như
thế nào?"
Trước khi qua đời, Trưởng công chúa đã bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877396/chuong-1401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.