๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tuy bất ngờ phản bội nhưng lực lượng phản quân vẫn hùng mạnh, sức chiến
đấu của binh lính còn lại cũng không thể khinh thường. Phạm Nhàn không ngờ
Thái tử lại mắc kẹt trong thành. Lúc này tưởng như tình hình đã ổn định, nhưng
dưới cửa thành vẫn đang diễn ra cuộc đối đầu nguy hiểm như vậy.
Con ngươi của Phạm Nhàn co lại, hít một hơi lạnh. Nếu phản quân bị trục
xuất ra khỏi kinh đô, việc chiến đấu ở ngoại ô không liên quan gì đến y, đương
nhiên sẽ do Diệp gia và quân đội các khu vực trung thành với Hoàng đế tiếp
quản. Nhưng tại sao Thái tử lại bị vây ở Đông Hoa môn? Sao không thoát ra?
Y thầm suy nghĩ, móng ngựa chẳng hề dừng lại. Không tốn bao lâu, đoàn
người Phạm Nhàn đã xua tan dòng dân chúng chen chúc nhau tiến về phía
Chính Dương môn, tới trước Đông Hoa môn.
Trước Đông Hoa môn hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng như tờ. Phản quân Tần
gia bị Thành Môn ti và Định châu quân vây trên con đường dài, nắm chặt binh
khí trong tay, vừa căng thẳng vừa hoang mang tuyệt vọng nhìn quân đội bốn
phía.
Chính giữa phản quân, mấy vị tướng lĩnh Tần gia sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hai bên đã giằng co ở Đông Hoa môn ròng rã một canh giờ, bị Thái tử ra sức
ước thúc, phản quân không tiến hành tổng tấn công Đông Hoa môn, cũng không
khởi xướng phá vòng vây của Định Châu quân. Bên kia Diệp Trọng thống lĩnh
Định Châu quân bao vây cũng cực kỳ kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877401/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.