๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Dù chưa nhận được thư của các Tổng đốc khác, Hoàng đế cũng biết đại khái
họ sẽ phản ứng như thế nào. Lúc này, hắn sai đưa Hầu Vịnh Chí, Tổng đốc
Đông Sơn đến trước mặt, rồi nói: "Trẫm đã chọn bảy người trong các ngươi
thay trẫm trông coi thiên hạ, sáu người không làm trẫm thất vọng, duy chỉ có
ngươi..."
Hầu Vịnh Chí bị giam nhiều ngày, kiệt sức vì không được ăn uống. Nghe
Hoàng đế nói vậy, hắn không dám cầu xin ân huệ, biết ngày Hoàng đế rời Đạm
Châu cũng là ngày mình mất mạng, chỉ ra sức khấu đầu, mong Hoàng đế tha
mạng cho gia đình mình.
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn ta, không nói gì.
Ngày hôm sau, Hoàng đế dẫn châu quân và các đại thần, thái giám rời khỏi
Đạm Châu. Trước khi đi, Hầu Vịnh Chí bị phán án tử, ba người con trai cũng bị
chém đầu, tất cả mọi người trong phủ Tổng đốc cùng các quan viên cấp cao khu
vực Đông Sơn, từ trên xuống dưới tổng cộng ba mươi tư người, đều bị xử trảm.
Hoàng đế không phải là người dễ nổi giận, cũng không thích dùng hình phạt
nghiêm khắc để giày vò kẻ phản bội như Hầu Vịnh Chí. Trong mắt hắn, tước
đoạt sinh mạng của một người chỉ là thủ đoạn cần thiết mà một quân vương
nắm giữ quyền lực phải dùng, không liên quan gì đến việc trừng phạt.
Sáu ngày sau khi nhận được tin Thái tử đăng cơ công bố tội danh của Phạm
Nhàn, Hoàng đế xuất phát từ Đạm Châu, chậm rãi tiến về kinh đô, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877412/chuong-1391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.