๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Châu quân của hai khu vực kéo đến, tuy khả năng chiến đấu kém xa đội
cung thủ tinh nhuệ của Yến Tiểu Ất, nhưng khi hai bên giao tranh, tinh thần
quân đội mới là yếu tố then chốt. Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm, hai nhân vật được
binh lính tôn sùng như thần linh đều kết thúc bi thảm. Vậy bọn phản bội Hoàng
đế bệ hạ, trong lòng họ sẽ nghĩ sao?
Khi Hoàng đế trong bộ long bào vàng rực rỡ, cùng Diệp Lưu Vân - người đã
làm hộ thần bảo vệ Khánh Quốc hàng chục năm, bước ra khỏi cổng núi xuất
hiện trước mắt quân phản loạn, âm mưu phản loạn đã tàn. Dù chưa giao tranh
nhưng quân tâm đã sụp đổ.
Hàng nghìn binh sĩ phản loạn đứng chơ vơ dưới chân Đại Đông sơn, đường
đi bốn phương đã bị châu quân vây chặt, họ biết mình không còn lối thoát
nhưng không dám chiến đấu tới cùng.
Bởi chỉ một lời nói của Hoàng đế đã đập tan hy vọng của họ: "Trẫm tha tội
chết cho các ngươi."
Dù có tin hay không, đây vẫn là một trái cây ngọt ngào đầy độc tố. Đám
phản quân đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, chỉ có điều chúng không biết trong hai
năm tới sẽ bị tiêu diệt và trừ khử từng nhóm một như thế nào.
_o O o_
Khi châu quân bắt đầu trấn áp vây hãm, trước khi Khánh Đế xuống núi, Vân
Chi Lan cùng một nhóm sát thủ từ Đông Di thành, sau khi tấn công sơn môn chỉ
còn hơn mười người. Bọn họ đã bắt liên lạc với Vương Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877416/chuong-1388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.