๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đến chiều tà, đêm xuống, dưới chân núi vang lên tiếng giao chiến, người
người chạy tán loạn. Vương Khải Niên ẩn nấp trong bóng tối như con dơi, cuối
cùng cũng lợi dụng cơ hội thoát khỏi chiến trường. Lão cũng xác nhận được sự
thật: Bệ hạ vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt. Cuộc phản loạn đã thất bại,
các Đại tông sư cũng đã gặp họa.
Ngay lúc đó, Vương Khải Niên tự ý quyết định không theo đội ngũ tế trời
nữa, mà chạy về kinh đô với tốc độ nhanh nhất. Lão phải thông báo cho Phạm
Nhàn về tình hình thực tế, cung cấp thông tin hữu ích cho Tiểu Phạm đại nhân
tham khảo, như vậy mới tránh được sai lầm không thể cứu vãn tại kinh đô.
Vương Khải Niên là quan viên Giám Sát viện, là thần tử của Hoàng đế.
Nhưng thân phận kiên định nhất là thân tín của Phạm Nhàn. Lão biết quá nhiều
chuyện, quá nhiều suy nghĩ của Phạm Nhàn. Lão lo sợ Phạm Nhàn sẽ đưa ra
quyết định sai lầm vì cái chết của Hoàng đế.
Giống như đại tướng thủy quân Giao Châu Hứa Mậu Tài khuyên bảo Phạm
Nhàn ra quyết định lúc ở trên thuyền.
Không rõ vì sao, Vương Khải Niên đoán được tâm tư của Hoàng đế. Lão
cảm thấy hoảng sợ, lo lắng cho Phạm Nhàn và tất cả mọi người trong kinh đô.
Vì thế, lão đã hối hả trở về kinh đô, vượt qua vô vàn gian khổ, giành trước
Giám Sát viện và tai mắt của Trưởng công chúa, mang theo tin tức chắc chắn sẽ
gây chấn động thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877418/chuong-1387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.