๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hắn không ngờ, Phạm Nhàn đã chiến đấu rất tốt nhưng bị Trưởng công chúa
dùng thủ đoạn tinh vi hơn trói buộc. Cuối cùng, Phạm Nhàn đoán được ý định
của Hoàng đế, nhưng cách hắn bảo vệ kinh đô lại nằm ngoài dự liệu và mong
muốn của Hoàng đế.
Bởi vì khi tính toán cẩn thận, Hoàng đế vẫn còn bỏ sót một điều - đó là thái
độ của Thái hậu. Vị Hoàng đế nổi tiếng hiếu thuận, được tôn là dùng chữ hiếu
để trị quốc, đã quên mất rằng mẫu thân của mình cũng giống như mình, luôn đặt
quyền lợi của đất nước, triều đình lên trên tất cả, thậm chí hơn cả sinh mệnh của
bất cứ ai ngoại trừ chính bản thân.
Nhưng trước khi rời núi, vị Hoàng đế vừa giành được thành công lớn nhất
đời mình vẫn bình tĩnh ra mệnh lệnh cuối cùng: Bắt sống thủ lĩnh quân phản
loạn dưới chân núi. Dù người áo đen kia không phải Đại tông sư, nhưng đối với
Hoàng đế, hắn là nhân vật rất quan trọng.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Vương Khải Niên cúi đầu chạy trốn xuống núi giữa mưa gió dữ dội, men
theo khu rừng rậm rạp. Trước khi Khổ Hà tung đòn đầu tiên vào ngực Hồng lão
thái giám, quan viên Giám Sát viện này nhanh trí này đã lợi dụng lúc mọi người
không để ý, lẻn ra khỏi đỉnh núi. Lão có biệt danh "Giám Sát viện song dực",
xưa kia là tên trộm nổi tiếng khắp Đông Di và Bắc Tề. Khi trở lại nghề bắt gà
trộm chó này, đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877419/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.