๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng chính khoảnh khắc đó lại khiến Khổ Hà cảm thấy khó có thể tin nổi.
Luồng chân khí hùng mạnh kia đã đi về đâu? Dù sao Đại tông sư vẫn là con
người chứ không phải thần thánh. Ngay cả với trợ lực của Tứ Cố Kiếm, với
cảnh giới thâm hậu của hai người, cũng không thể nào phân tán hết khí phách
đã đạt tới đỉnh cao nhân gian chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Giống như một quả cầu tràn đầy năng lượng, làm sao có thể tan biến toàn bộ
chỉ trong chớp mắt?
Bất kỳ dòng năng lượng nào truyền đi cũng cần thời gian. Và thời gian càng
ngắn, quá trình ấy càng tạo ra những chấn động kinh hoàng.
Cho dù là Khổ Hà, Tứ Cố Kiếm hay Diệp Lưu Vân, nếu lúc này phóng thích
toàn bộ chân nguyên trong cơ thể giống như Hồng lão thái giám, ngay khoảnh
khắc sau sẽ phải đối mặt với hậu quả nổ tung mà chết.
Vậy tại sao Hồng lão thái giám có thể làm được điều đó? Tại sao lão dám
làm như vậy?
Con ngươi của Khổ Hà co lại, một giọt mưa đình trệ cách mí mắt ông nửa
tấc, phản chiếu ra thứ ánh sáng tối tăm mờ nhạt.
Trong tiềm thức, ông nhận ra một cảm giác nguy hiểm có phần nên xa lạ,
cảm giác của cái chết. Trong hành trình dài dằng dẵng của kiếp nhân sinh, lần
cuối cùng Khổ Hà đại sư rơi vào tâm trạng như thế này là năm thứ năm Khánh
Lịch khi tái ngộ người mù kia. Chỉ có điều lúc đó ông cảm nhận được mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877433/chuong-1376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.