Trên đỉnh Đại Đông sơn,
Để cho một chiêu kiếm này được trọn vẹn, Tứ Cố Kiếm đã dồn hết tinh thần
và khí phách vào đó. Nếu phải đối mặt với chiêu Lưu Vân của Diệp Lưu Vân,
chắc chắn lão sẽ phải rút kiếm. Nếu không rút, lão chỉ có thể tấn công vào điểm
yếu của đối phương. Nhưng lão chỉ có thể phân ra một chút tinh thần, và trong
trận chiến có tới năm người, người mà chỉ cần một chút tinh thần là có thể giết
chết được chính là vị Hoàng đế Khánh Quốc chỉ có vẻ ngoài oai phong.
Phải nói, từ lúc Tứ Cố Kiếm rút kiếm, về khí thế và trí tuệ, lão luôn áp đảo
Diệp Lưu Vân. Lúc này, lão đặt ra một vấn đề khó khăn và một bất ngờ cho
Diệp Lưu Vân.
_o O o_
Có điều, chuyện khiến Tứ Cố Kiếm tức giận và lo sợ là... Diệp Lưu Vân
không hề quan tâm đến thanh kiếm hư ảo mà lão đang cầm, đám mây kia vẫn
lướt đến phủ kín mặt hắn.
Trong khi đó, thanh kiếm hư ảo trong tay lão, sau tiếng viu nhẹ, đã đâm
xuyên qua tấm đá ướt đẫm trên đỉnh núi rồi rơi vào hư không.
Một vệt sáng vàng, con mắt ảm đạm trên bộ long ảo kia, đột ngột biến mất
ngay trước mũi kiếm hư ảo.
_o O o_
Trên đỉnh Đại Đông sơn, bốn vị Đại tông sư, một vị quân vương thế hệ này,
tất cả có vẻ kéo dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong khoảnh
khắc đó, Tứ Cố Kiếm tung kiếm ý trong tay ép buộc áng mây của Diệp Lưu
Vân, thi triển kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877435/chuong-1375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.