๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Cho nên ngài bắt Uyển Nhi và Đại Bảo, không chịu buông tha chút nào."
Phạm Nhàn cắt ngang lời nói của ả.
"Hai năm trước ta đã nói, tuy bề ngoài ngươi rất mạnh mẽ nhưng thực chất
rất yếu đuối." Lý Vân Duệ chậm rãi nói: "Ngươi quan tâm tới quá nhiều người
trên đời, toàn thân là điểm yếu. Ta chỉ cần bắt một người, ngươi sẽ không thể lật
mình... Nếu không, tại sao giờ phút này ngươi không ở lại kinh đô mà lén lén
lút lút đến đây?"
Phạm Nhàn cúi đầu, sau một hồi lặng lẽ mói nói: "Phải thừa nhận, ngài nhìn
người rất chính xác. Người thân ta quan tâm quá nhiều, khiến việc làm của ta
gặp nhiều bất tiện."
"Giả sử với Uyển Nhi. Ngài có thể dùng sinh mệnh của con gái ruột mình để
uy hiếp con rể, còn ta thì không thể. Trái lại, vì sinh mệnh của Uyển Nhi, ta sẵn
sàng hy sinh bản thân. Mười ngày qua ta đêm ngày dày vò, cuối cùng cũng phải
thừa nhận điểm này."
Nghe vậy, trong đôi mắt cúi xuống của Trưởng công chúa lóe lên tia sáng
mờ ảo.
Phạm Nhàn ngắm mặt hồ trơn bóng và những cánh hoa lênh đênh, bình thản
nói: "Nhưng... sẵn sàng hy sinh bản thân và bị đe dọa là hai khái niệm khác
nhau. Nếu Uyển Nhi cần đầu của ta để chữa bệnh, có lẽ ta cũng sẽ cắt. Nhưng
nếu cái chết của ta không có lợi cho an nguy của Uyển Nhi, tại sao ta phải làm
thế?"
Y quay sang nhìn ả và nói: "Hôm nay ta đến để ngài hiểu rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877444/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.