๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑ Hắn hít sâu một hơi, biết Đông Hoa môn không thể
giữ vững được bao lâu. Vừa giơ cánh tay phải lên, hắn đã sẵn lòng thực hiện
hành động tanh máu nhất trong biến cố kinh đô hôm nay. Nhưng không ngờ,
chính lúc đó, cuộc tấn công dữ dội của quân phản loạn vào Đông Hoa môn lại
dần lắng xuống.
Kể từ khi Diệp Trọng đuổi theo, Thái tử liên tục cúi đầu, rủ gương mặt
xuống ngực mình, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng hắn chậm rãi
ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng buồn bã và giải thoát, khẽ mở miệng nói:
"Đầu hàng."
Mọi người im lặng, ngạc nhiên, phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng và bối rối nhìn
Thái tử, không hiểu sao hắn đột nhiên đánh mất hết ý chí chiến đấu.
Ánh mắt Thái tử chậm rãi lướt qua những gương mặt trung thành của các
tướng sĩ đã theo chân mình. Hắn biết nếu quyết chiến, không chừng vẫn có thể
phá vây ra khỏi thành. Nhưng giờ đây, hắn đã quá mệt mỏi, kiệt sức và tuyệt
vọng.
Cho dù thoát khỏi thành thì sao? Từ Kinh đô tới Thương Châu cách xa ngàn
dặm... Liệu có nên để hàng ngàn binh sĩ này tử trận từng người một trong cuộc
truy kích dai dẳng? Hay để quân đội hai bên đánh nhau, đốt phá trên mảnh đất
màu mỡ mà bá tánh Khánh Quốc đã vất vả canh tác?
Thái tử xoay ngựa lại, nhìn Diệp Trọng pử phía xa qua hàng ngũ binh sĩ vây
kín đường phố, thốt lên: "Diệp tướng quân, bản cung không muốn đi nữa."
Diệp Trọng hơi nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877449/chuong-1365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.