๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Toàn bộ quảng trường im phăng phắc, mọi người kinh hãi chứng kiến nhìn
cảnh tượng trước mắt, thấy vị thống lĩnh Hắc Kỵ hung tợn kia dùng mũi thương
xuyên thủng con trai duy nhất của Tần lão gia tử, ai nấy đều liên tưởng đến lời
nguyền của của Phạm Nhàn đối với Tần gia - nguyền rủa họ đoạn tử tuyệt tôn.
Máu tươi từ cổ Tần Hằng nhỏ xuống, dọc theo lưỡi kiếm trượt đến tay Kinh
Qua, làm ướt sũng cả một vùng. Kinh Qua im lặng, trong lòng suy nghĩ, năm
xưa ca ca của ngươi đã dùng đòn thế này hủy hoại khuôn mặt ta. Bấy lâu nay ta
đeo chiếc mặt nạ bạc vì thù hằn với Tần gia, luôn nghiền ngẫm chiêu thức trên
sa trường của họ, nhưng hôm nay ngươi lại dùng chiêu này, thế thì chết trong
tay ta cũng đừng oán thán gì nữa!
Kinh Qua đẩy trường thương treo xác Tần Hằng, nhìn về phía Tần lão gia tử
trong đám phản quân, lớn tiếng hô: "Ta chính là Kinh Qua!"
"Tần Nghiệp! Ngươi giết hết nhà ta, ta cũng sẽ giết sạch cả nhà ngươi!"
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trên ngọn giáo, thi thể Tần Hằng bị treo lơ lửng, máu tươi nhỏ xuống tí
tách. Lúc này, trong lòng Kinh Qua tràn ngập niềm khoan khoái được trả thù
cùng mùi máu tanh nồng nặc, muốn gào thét một tiếng thật lớn giữa vòng vây
của hàng vạn quân thù. Cuối cùng, hắn đã báo thù cho gia đình, sau bao năm ẩn
nấp trong bóng tối, cuối cùng đã trả mối hận xưa cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877469/chuong-1352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.