๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cúi đầu nói nhỏ. Hồ Đại học sĩ lo lắng nhìn y, thở dài, bước đến
chân thành, cái gì mở miệng...
Tam hoàng tử lo lắng đứng bên cạnh, không biết Phạm Nhàn đang thế nào.
Lúc này, Phạm Nhàn ngồi phịch xuống dưới chân thành, cúi sâu đầu giữa
hai đùi, thở khó nhọc, trông thật đáng thương, như con mèo nhỏ không có nhà
để về trong đêm mưa gió.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói oai phong của Hồ Đại học sĩ, có
vẻ ông đang trao đổi lần cuối cùng với Thái tử. Những lời ấy tuy lọt vào tai
Phạm Nhàn nhưng y không nghe rõ, chỉ biết tin tưởng Hồ Đại học sĩ sẽ kéo dài
thời gian.
Lúc này Phạm Nhàn đang đối mặt với vấn đề là rối loạn trong đầu. Kể từ
khi trở về kinh đô sau chuyến đi Đại Đông Sơn, y từng bước thực hiện kế
hoạch, giao chiến với Trưởng công chúa có thắng có bại, tuy đã bị giam trong
hoàng thành ngay từ đầu, y vẫn tràn đầy tự tin. Bởi vì nhiều chi tiết trong các sự
kiện đã gợi cho hắn một manh mối mơ hồ rằng âm mưu phản bội của Trưởng
công chúa và Thái tử đã sớm bị Trần Bình Bình tính toán rõ ràng. Nếu vậy, khi
tình thế tiến triển đến thời khắc cuối cùng, luôn có cơ hội lật ngược tình thế.
Nếu đúng như suy nghĩ của y lúc rạng đông, thể nào cũng người sẽ cưỡi trên
đám mây ngũ sắc đến giải cứu mình. Nhưng đến giờ phút này, mây đã tan, hồng
quang đã tắt, vậy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877488/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.