๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lúc này Thái hậu đã không còn sức nói năng, ngay sau đó bà cảm thấy gánh
nặng trên người càng lúc càng tăng, cho dù muốn nhấc tay cũng không thể, trừ
phi có một vị Đại tông sư dùng nội lực tinh thuần tột bậc giúp bà hồi quang
phản chiếu nhất thời, nếu không Thái hậu chỉ có thể trở thành một phế nhân
không thể nói năng, tay chân bất động, rồi từ từ chờ đón cái chết.
Không phải Phạm Nhàn tâm địa tàn nhẫn, cũng chẳng phải lòng thù hận như
ngọn lửa thiêu đốt lý trí y, mà trong tình thế hiện tại, với nỗi lo sợ lớn của Phạm
Nhàn, y chỉ có thể dùng cách này để bảo đảm an toàn tạm thời cũng như lâu dài.
Hiện tại phản quân vây thành, Thái hậu có thể làm yếu đi sức tấn công của
phản quân với vai trò Nữ thần, còn an toàn lâu dài là gì?
o O o
Thái hậu cũng không biết hạt thuốc mình vừa ăn ẩn chứa sự âm hiểm và tàn
độc đến nhường nào, chỉ tưởng là thuốc câm, nhưng vẫn nhìn Phạm Nhàn đầy
căm phẫn. Phạm Nhàn không đoái hoài đến ánh mắt ảm đạm và phẫn nộ của
Thái hậu, mà đưa con mắt lạnh lùng sang hai thế lực dưới chân Hoàng thành. Y
chăm chú nhìn Diệp Trọng bên cạnh Nhị hoàng tử, nhìn tướng lĩnh thấp bé
nhưng cường tráng kia, trong đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, như đang suy nghĩ.
Binh sĩ Định Châu chưa kịp đưa tù binh vào kinh, theo lệ chỉ có vài ngàn,
nhưng hôm nay Diệp Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877490/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.