๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Nếu hôm nay do lão nhị chỉ huy, chắc đã là mưa tên rồi. Tuy Hoàng hậu
không thân thiện bằng Thục Quý phi, nhưng tính mạng của bà ta quý hơn, bởi vì
con trai bà ấy mạnh hơn..."
"Cho dù không bắn tên, phản quân vẫn sẽ tấn công..." Phạm Nhàn cúi đầu
nói: "Ngươi đi chuẩn bị chút đi, ta cần suy nghĩ một vấn đề."
Đại hoàng tử liếc nhìn hắn, ra lệnh bảo vệ Tam hoàng tử, rồi nhìn Thái hậu
mà không nói gì, trong lòng đầy ngờ vực nhưng không tiện hỏi, bèn rời đi.
Phạm Nhàn buông tay Tam hoàng tử, nắm lấy bàn tay già nua hơi cứng đờ
của Thái hậu, đi sang bên trái vài bước, giống như một đứa cháu hiếu thảo dìu
lấy bà nội, để Thái hậu trong bộ phục hình phượng màu vàng rực rỡ xuất hiện
lên trên tường thành, giống như ngọn đuốc sáng treo giữa bầu trời buổi sớm,
chiếu vào tầm mắt tất cả quân phản loạn.
Các cung thủ phản quân vô thức buông lỏng dây cung. Tuy chỉ huy chưa
truyền lệnh nhưng cánh tay họ đã run rẩy, hơn nữa nguy hiểm nhất là tất cả đoán
ra bà lão mặc phục hình phượng kia chính là ai - mẫu thân của Hoàng đế bệ hạ,
tổ mẫu của Thái tử, vị trưởng bối duy nhất còn sống sót của hoàng tộc họ Lý
Khánh Quốc. Người tôn quý như thế, dù chỉ nói một lời cũng sợ vô lễ, huống hồ
là nhắm mũi tên thẳng vào. Nếu gây thương tổn cho Thái hậu... ai dám gánh
chịu hậu quả?
Chỉ cần là con dân Khánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877491/chuong-1336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.