๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đại hoàng tử nhíu mày, thân là đại soái của Tây Chinh quân, hắn có lòng tôn
trọng tự nhiên đối với truyền thống quân đội của Khánh Quốc, mặc dù cực kỳ
căm ghét đám kỵ binh kia lẳng lặng khoe mẽ trước cung điện, nhưng cũng
chẳng nghĩ tới chuyện làm gì, hơn nữa vị trí đứng của chúng rất khó bắn trúng.
Phạm Nhàn nói một cách dứt khoát: "Ta không phải quân nhân, cũng chẳng
hiểu vinh quang, ta chỉ biết đây là lúc ngươi chết ta sống. Giờ mà đứng trước
mặt ta, thì đó là..."
Một câu nói chưa dứt, tay y đã vung xuống, nỏ thủ thành đã im ắng bao năm
trong tháp canh hoàng thành bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, như muốn đánh
thức những oan hồn từng chết trong cung.
Cạch... Tiếng cơ khí vang lên, một mũi tên to bằng cánh tay lao ra như chớp,
bay theo đường đạn đã định sẵn.
Trước cung hoàng, mấy kỵ binh đơn độc, vài lá cờ hiên ngang, lạnh lùng và
khinh miệt nhìn chằm chằm lên lũ binh sĩ cấm quân trên hoàng thành, truyền tải
sức ép và lực lượng mạnh mẽ.
Tất cả đều bị tiếng nỏ thủ thành phá vỡ.
Kỵ binh đầu tiên tiến vào phạm vi hoàng cung còn chưa kịp ngẩng đầu lên,
mũi tên khổng lồ đã xuyên thấu thân thể hắn, đâm xuyên thân chiến mã, kèm
theo đó là đóa hoa máu bắn tung tóe, một người một ngựa bị xiên ghim lên
phiến đá trên quảng trường!
Lúc này Phạm Nhàn cũng nói xong câu kia: "Đồ ngu!"
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877503/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.