๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nếu như y biết nhân vật đứng đầu đời của Tần gia lúc này đang vất vả tiến
quân dưới mưa tên và khói độc, chỉ e sẽ phải bật cười. Phạm Nhàn vẫn luôn ghi
nhớ vụ phục kích diệt của Tần gia trong sơn cốc khi trước - chỉ không biết
những thuộc hạ người trung thành của Giám Sát viện và đại đội kỵ binh cấm
quân không khác gì tự sát kia, sau giây lát nữa, rốt cuộc còn sót lại bao nhiêu.
Nhưng đúng như Đại hoàng tử đã nói, chỉ một cửa thành hoàn toàn không
đủ sức thay đổi đại thế.
.o O o .
Dưới chân hoàng cung, một kỵ sĩ xuất hiện ở ngã tư phố ven quảng trường.
Lúc này cấm quân đã sớm lui về trong cung, ngoài quảng trường trước cửa cung
vắng bóng người. Vì thế, sự xuất hiện của kỵ sĩ này thật đột ngột. Trong khoảng
thiên địa trống trải, dường như bỗng nhiên xuất hiện một điểm lạc lõng.
Tiếng vó ngựa vang lên, kỵ sĩ kia không dừng chân, trực tiếp từ rìa quảng
trường phi thẳng vào giữa quảng trường, đến trước hoàng thành.
Sau lưng kỵ sĩ ấy, lập tức xuất hiện kỵ sĩ thứ hai, thứ ba, thứ mười, thứ một
trăm, thứ một nghìn... Đại quân hai họ Tần, Diệp sau khi quét sạch tàn dư chống
đối dọc đường, cuối cùng kéo đến trước hoàng thành với thế như đám mây đen
bao phủ thành trì.
Quân phản loạn lít nha lít nhít, lạnh lùng bao vây khắp hoàng cung. Khí thế
im lặng đầy sát khí, thế trận trầm ổn tới từng cực điểm, khiến binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877505/chuong-1327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.