๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lúc này, y lo cho Ngôn Băng Vân. Ngôn Băng Vân vào Thành Môn ti
nhưng chưa có tin tức gì trở lại, hơn nữa người của Giám Sát viện phụ trách báo
cáo cũng biến mất, điều này cho thấy có vấn đề. Phạm Nhàn đã báo cho Đại
hoàng tử bắt đầu sắp đặt, chỉ có điều vẫn hơi băn khoăn không hiểu sao Ngôn
Băng Vân không phát lệnh tiễn.
Bình minh lên ở chân trời, lòng Phạm Nhàn chợt động, cảm nhận như có
điều tốt đẹp đang xảy ra trên đời này.
Những điều tốt đẹp ấy chắc chắn không tồn tại trong kinh đô. Kinh đô đang
nguy cấp, vì vậy Phạm Nhàn tự an ủi mình – trong lúc nguy hiểm nhất, chắc
chắn sẽ có người cưỡi mây ngũ sắc đến giải cứu mình.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Viên Hoành Đạo tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sau gáy đau nhức, lão không biết
mình đang ở đâu. Những năm lẩn trốn trong phe địch đã khiến lão quen giữ im
lặng mọi lúc mọi nơi.
Giống như Vương Khải Niên, trong lòng quan viên Giám Sát viện này thực
ra cũng có vô vàn nghi vấn. Nửa năm trước, bệ hạ lần đầu ra tay với Trưởng
công chúa, dù Viên Hoành Đạo không rõ lý do, nhưng Giám Sát viện có thể
quét sạch các thế lực công khai của Trưởng công chúa chỉ trong nửa giờ là nhờ
vào mưu sĩ nổi tiếng nhất Tín Dương.
Điều khiến Viên Hoành Đạo băn khoăn suốt nửa năm qua là - sau chiến dịch
đó, đáng lẽ hắn phải rời bỏ cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877519/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.