๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn thất bại rồi sao? Ngôn Băng Vân vẫn cau mày, dường như đang
suy nghĩ vấn đề cực kỳ khó khăn.
Lúc này, Trương Đức Thanh chỉ cách hắn có ba bước.
Đột nhiên, lông mày Ngôn Băng Vân giãn ra, nhưng một giọt mồ hôi lạnh từ
khóe mắt hắn chảy xuống.
Trương Đức Thanh lại nghe thấy rõ ràng có tiếng động, giống như chân bàn
bị ai đó cứng rắn bẻ gãy.
Ngôn Băng Vân đột ngột ngẩng đầu lên, từng chữ một: "Thống lĩnh mười ba
Thành Môn ti Trương Đức Thanh, nghịch chỉ, trợ loạn, bá tánh Khánh Quốc
nên tuân theo di chiếu Hoàng đế bệ hạ, trừ khử."
Ánh mắt Trương Đức Thanh hơi động, không biết lời này của Ngôn Băng
Vân là nói với ai, lúc này trên nha đường đều là người của hắn, không ai dại dột
ra tay. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, vô thức lùi lại, muốn cách xa
Ngôn Băng Vân đang bị trói chặt.
Có người hành động, nhưng không phải Ngôn Băng Vân, mà là một thuộc
hạ của Trương Đức Thanh. Người này nghe thấy lời của Ngôn Băng Vân, nhíu
mày, nghiến răng giơ đao trong tay chém xuống đầu Trương Đức Thanh!
Đúng như lời nói trước đây, Khánh Đế tin tưởng Trương Đức Thanh, nhưng
vẫn có tai mắt khắp mười ba cổng thành. Phần lớn những tai mắt này do Giám
Sát viện bố trí. Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân không tiếp xúc được với họ,
nhưng Ngôn Băng Vân lại dùng di chiếu để đánh động lòng nhiệt huyết của
những người này. Cho dù chỉ một phần mười, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877528/chuong-1311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.