๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đúng vậy, trong mắt hắn, cái gọi kà lực lượng chính nghĩa do Phạm Nhàn
lãnh đạo thực chất chỉ là một cuộc chính biến, mặc dù sau khi xem chiếu thư,
hắn không thể phủ nhận Phạm Nhàn có danh phận đại nghĩa, nhưng vô thức hắn
vẫn cho rằng, tất cả những kẻ tấn công hoàng cung đều là phần tử xấu.
Kinh đô Khánh Quốc không có lịch sử lâu đời như Thượng Kinh Bắc Tề,
nhưng lại có nhiều dấu tích quân sự hơn hẳn. Vì thế, mặc dù thành quách không
cổ kính nhưng lại cực kỳ kiên cố, tuy không cao bằng hoàng thành nhưng nếu
thực sự dùng để phòng thủ thì các công trình phụ trợ lại mạnh mẽ hơn nhiều.
Trương Đức Thanh đứng trên thành cao, giống như được thành cao dày đặc
này truyền cho sức mạnh vô tận, khiến hắn có thể đưa ra quyết định những sự
lựa chọn táo bạo hơn.
Ở một nơi có thể quan sát đằng xa, hắn dừng bước, nhìn về hướng hoàng
thành. Tình hình hỗn loạn trong kinh dần lắng xuống, có vẻ như Kinh Đô phủ
đã bị Phạm Nhàn khống chế, bắt đầu có nha dịch đi trên phố vang trống báo cho
dân chúng yên tâm.
Hắn lại không biết, lúc này hai vị chủ mưu biến loạn kinh đô là Đại hoàng
tử và Phạm Nhàn cũng đang đứng trên tường thành, nhìn về phía cửa thành xa
xăm. Trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ lo âu mờ nhạt, nếu sự việc thực sự tiếp tục
như thế này, bản thân chỉ có thể chấp nhận chiếu thư truyền ngôi kia.
Có lẽ đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877530/chuong-1310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.