๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lúc đó, y vẫn còn là một thiếu niên mới vào kinh đô, chẳng biết quy tắc gì
cả, ngơ ngác đến Khánh Miếu, gặp được thê tử của mình, rồi ngây thơ đến tòa
nhà Giám Sát viện, thấy một gương mặt âm u đầy tử khí, hàm răng trắng bệch
và hai gò má nhăn nheo.
Đó chính là Vương Khải Niên.
Khi ấy, Vương Khải Niên là một quan viên đã bị công việc giấy tờ làm tiêu
tan tinh thần, lúc nào cũng ở trong Giám Sát viện chờ đợi ngày về hưu. Nhưng
lão là người đầu tiên Phạm Nhàn gặp, từ đó cuộc đời lão có sự thay đổi, quay
trở lại thời kỳ cảm giác hồi hộp và thú vị khi còn làm đạo tặc giang hồ.
Cuộc gặp gỡ giữa Phạm Nhàn và Vương Khải Niên là một thứ duyên phận.
Chính nhờ sự tình cờ ấy mà Phạm Nhàn hoàn toàn tin tưởng lão, còn Vương
Khải Niên thì tuyệt đối trung thành. Cuộc đời Vương Khải Niên đã thay đổi nhờ
Phạm Nhàn, tất cả bí mật của Phạm Nhàn lão đều biết, thậm chí cả cái rương,
chìa khóa, tâm tư.
Vương Khải Niên không chỉ là thuộc hạ của Phạm Nhàn, mà còn là bằng
hữu, là tri kỉ mà Phạm Nhàn có thể tâm sự. Một nhân vật như thế không ai có
thể thay thế.
Nhưng chính con người ấy, vì an nguy của Phạm Nhàn trong hiện tại lẫn
tương lai, đành phải lặn mai danh ẩn tích. Gương mặt Phạm Nhàn hơi tái nhợt,
nghĩ thầm các ngươi đều ra đi, chỉ để mình ở lại nơi hoang vắng này.
Nhưng chẳng bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877549/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.