๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Trong biến cố ở kinh đô, Hạ Tông Vi đã giúp Phạm Nhàn rất nhiều. Dù nay
đã quyền cao chức trọng, mỗi lần gặp Phạm Nhàn trong triều đình hay ngoài nơi
khác, hắn vẫn luôn cung kính, không chỗ nào để chê trách, thể hiện rõ vẻ khiêm
tốn.
Tuy nhiên, Phạm Nhàn rất không ưa người này. Có lẽ vì từ lâu đã nhận ra
tham vọng quyền lực cháy bỏng trong hắn ta, có lẽ vì ghét những kẻ bán đứng
người khác để leo lên, hoặc vì từng đấm Hạ Tông Vĩ một cú, biết rằng loại
người như vậy chắc chắn sẽ thù dai.
Dĩ nhiên Phạm Nhàn không sợ Hạ Tông Vi, có điều cần đề phòng, bởi vì
hiện hắn rất được Hoàng đế bệ hạ sủng ái. Loại tiểu nhân này luôn đáng sợ hơn
quân tử.
Ngày nay, giới quan lại kín đáo bàn tán không hay về Hạ Tông Vi, đặt cho
hắn cái biệt danh "gia nô tam họ". Mọi người đều cảm thấy biệt danh này cực
kỳ chuẩn xác nhưng lại ít ai biết biệt danh này xuất phát từ thư phòng Phạm
phủ.
Đôi lúc, Phạm Nhàn tự hỏi, cách làm việc của Hạ Tông Vi hoàn toàn không
vô sỉ hơn mình, sao mình lại căm ghét hắn ta đến thế?
Thực ra rất đơn giản. Phạm Nhàn từng thấy ánh mắt tham lam của Hạ Tông
Vi nhìn vào một người, chỉ vì ánh mắt đó, y nhớ mãi và muốn áp đảo suốt đời,
không cho phép hắn vươn mình đứng dậy.
"Không ngờ, giờ muội muội của cô đang ca hát ở Trần Viên." Phạm Nhàn
liếc nhìn Tang Văn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877551/chuong-1449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.