๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Khổ Hà đại sư nhìn hắn ta bằng ánh mắt dịu dàng, ôn tồn nói: "Ngươi đã
xuống núi được mười hai năm, tương lai của Đại Tề ta cần ngươi phải tận tâm
tận lực."
Chính sứ Khu Mật viện nhẹ nhàng cúi đầu một lần nữa rồi cắn răng đứng
dậy rời khỏi, khi bước ra cửa mắt đã hơi đỏ, không ngờ ra bên ngoài đụng mặt
Hoàng đế với sắc mặt tái nhợt, không khỏi thở dài một tiếng.
Hoàng đế Bắc Tề đã chờ ngoài cửa từ lâu, thấy đôi mắt ửng đỏ của thần tử,
tim đập thình thịch, cảm giác như chìm xuống vực sâu, bèn vội vã bước vào
phòng.
Lang Đào bên cạnh kéo tay áo hắn, Hoàng đế bệ hạ quay lại lạnh lùng trừng
mắt với Lang Đào một cái, khiến hắn không tự chủ được phát run - dù bệ hạ
theo hắn học võ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có thiên phú gì về mặt võ
đạo, chỉ có oai phong đế vương ngày càng mãnh liệt.
o O o
"Các ngươi vào đây." Giọng nói của Khổ Hà đại sư vang lên, thanh thoát và
nhẹ nhàng. Hoàng đế Bắc Tề chỉnh sửa trang phục, vẻ mặt nghiêm nghị, quay
người dắt tay Thái hậu bước vào trong. Lúc này trừ Khổ Hà đại sư ngồi bất
động như cây khô trên đỉnh núi còn có vài đệ tử thân cận cùng Hoàng đế và
Thái hậu.
Quả thực như gốc cây khô, tuy đại sư được chiếc áo choàng lớn mềm mại
phủ kín, nhưng ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng, như thể qua lớp vải
mỏng kia có thể thấy da thịt đại sư nứt nẻ như ruộng đất cằn cỗi, và... vết máu
nhàn nhạt nơi cổ áo.
Vết thương nặng đến mức không thể cứu chữa, trong lòng Hoàng đế Bắc Tề
phát lạnh, không hề chần chừ quỳ xuống trước mặt Khổ Hà đại sư, cúi đầu
thành kính thưa: "Thúc tổ."
Mọi người trong thiên hạ đều quỳ bái Hoàng đế, nhưng suốt đời Hoàng đế
chưa hề lạy ai ai. Tuy nhiên, Tiểu Hoàng đế Bắc Tề đời này đã hai lần khấu đầu
trước Khổ Hà đại sư.
Lần đầu là khi hắn còn nhỏ, lúc tiên đế mới qua đời. Thái hậu bế Tiểu
Hoàng đế ngồi trong Chính điện của hoàng cung mỹ lệ ở Thượng Kinh thành,
cúi đầu trước Khổ Hà đại sư. Đại sư đã che chở cho hai mẹ con hơn mười năm,
giữ gìn sự bình an cho triều đại họ Chiến Bắc Tề, cho Tiểu Hoàng đế lớn khôn.
Lần dập đầu thứ hai, Hoàng đế từ biệt thúc tổ. Trong lòng hắn vốn có phần e
ngại vị thúc tổ đã thần thánh hóa, nhưng đa phần là biết ơn.
Thái hậu ngồi bên cạnh Khổ Hà đại sư, cúi đầu khóc nức nở.
"Thôi nào, ai tránh khỏi cái chết?" Khổ Hà đại sư nói nhỏ, "Ta đã sống
nhiều năm, được hưởng nhiều ân huệ từ trời cao. Mọi người đều phải chết, vị ở
Nam Khánh kia cũng không ngoại lệ."
Về sự thật trên Đại Đông Sơn, Khổ Hà đại sư không nói rõ, chỉ có Thượng
Sam Hổ đoán được phần nào và báo lại cho hoàng cung Thượng Kinh thành.
Lúc này nghe đại sư nói vậy, Hoàng đế lòng se lại, hiểu ra sức mạnh kinh khủng
của nhân vật Nam Khánh kia...
Thấy vẻ mặt Hoàng đế, Khổ Hà đại sư hỏi: "Ngươi sợ à?"
Hoàng đế cắn môi, không biết trả lời thế nào. Suốt đời này hắn coi Hoàng đế
Nam Khánh làm mục tiêu phấn đấu, coi đối phương như thần tượng, hy vọng
một ngày đánh bại người ấy. Nhưng nay phát hiện ra, hơn mười năm qua, sự ẩn
nhẫn của Hoàng đế Nam Khánh hoàn toàn là một vỏ bọc, một vị quân vương
mưu tính sâu xa đến thế, lão luyện hơn bản thân quá nhiều.
Huống hồ đối phương còn là một Đại tông sư.
"Sợ cũng là cảm xúc bình thường." Khổ Hà đại sư nói đầy ẩn nói, "Khi ngón
tay hắn chạm vào mi tâm của ta, ta cũng run sợ. Người đó có tâm cơ của đế
vương, sức mạnh của tông sư, không có điểm yếu, nhưng đáng sợ nhất là lòng
kiên nhẫn của hắn. Vì mục tiêu thống nhất thiên hạ, hắn có thể âm mưu hàng
chục năm mà không hề sai lệch.
"Người như thế thực sự phi thường." Khổ Hà đại sư mỉm cười đánh giá
Hoàng đế Nam Khánh, "Mọi người cho rằng ta gần với Thần nhất, nhưng vị ở
Nam Khánh kia, không cảm xúc, không hận thù, không ái niệm, mới thực sự
gần với Thần."
"Lẽ nào... chúng ta thật sự không còn cách nào với Nam Khánh hay sao?"
Lang Đào giọng nói run rẩy hỏi câu này, hắn biết trong lòng bệ hạ trong lòng
cũng tự hỏi, nhưng thân là đế vương không cách nào mở miệng.
"Một người đứng đầu cả ba lĩnh vực võ đạo, quyền lực thế tục và trí tuệ, tất
nhiên không thể đánh bại." Khổ Hà đại sư mệt mỏi, nhắm mắt nói: "Muốn đánh
bại hắn từ bên ngoài là điều bất khả."
Hoàng đế Bắc Tề vẫn quỳ trước mặt Khổ Hà đại sư, đôi mắt bừng sáng, đột
ngột cúi đầu bái lạy: "Thúc tổ, trẫm... muốn đi lễ bái... Thần Miếu."
Thần Miếu
Hai chữ Thần Miếu thốt lên từ miệng Hoàng đế khiến cả phòng im phăng
phắc, sáu người không ai lên tiếng. Lang Đào và Tam đệ tử Bạch Tham nhìn
nhau, đều nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Mộc Bồng nhẹ nhàng đỡ
thân thể sư phụ, kinh ngạc nhìn bệ hạ. Trong mắt ba đại đệ tử Thiên Nhất đạo,
cảm xúc nhanh chóng chuyển từ bất ngờ thành quyết tâm và hứng khởi. Đúng
vậy, trên đời này chẳng ai đánh bại được Hoàng đế Nam Khánh, nhưng... vẫn
còn Thần Miếu. Sử dụng pháp lực tiên nhân đối phó phàm nhân, chẳng lẽ cũng
không có cách nào?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.