๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hôm nay, không khí trên núi thật u buồn, các đệ tử Thiên Nhất đạo lo lắng
nhìn lên ngôi nhà màu đen trên đỉnh núi, siết chặt nắm đấm, mím môi, đôi mắt
hoảng hốt, im lặng không nói một lời. Thỉnh thoảng có người đi ngang trên con
đường đá dẫn lên đỉnh núi, nhưng tất cả đều sắc mặt sa sầm, không đoái hoài tới
các đệ tử.
Người lên núi rất đông, phần lớn có địa vị rất cao, gồm nhiều vương công
quý tộc, danh tướng triều đình Bắc Tề như Thái phó đại nhân mà Trang Mặc
Hàn tiên sinh tự dạy dỗ, như Trường Ninh hầu, quan trên trong các bộ, cùng
khoảng một nửa là các đệ tử từng xuất thân từ núi này. Hôm nay, tất cả đều quay
về đây.
Ngoại trừ Thượng Sam Hổ ở biên giới phía nam chống lại thế công của
quân đội Nam Khánh ở Yến Kinh và Thương Châu, gần như tất thảy nhân vật
tài năng, quyền lực nhất Bắc Tề đều tập trung trên ngọn núi xanh này. Nói cách
khác, trung tâm chính trị Bắc Tề hôm nay đã dời lên núi.
Các đệ tử Thiên Nhất đạo đoán ra chuyện gì đã xảy ra trên đỉnh núi, bởi chỉ
có việc trọng đại như vậy có thể kinh động tới nhiều người đến thế. Nỗi buồn
trên gương mặt họ càng sâu thêm.
Đến trưa, Hoàng đế Bắc Tề mặc thường phục, vẻ mặt u ám leo lên con
đường đá dẫn tới đỉnh núi. Bên cạnh là Lang Đào, sau lưng là Hà Đạo Nhân.
Thị vệ rải rác dọc theo con đường đá giữa ngọn núi xanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877561/chuong-1442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.