๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nói tới đây, ông trừng mắt nhìn Phạm Thượng thư, bởi lúc ấy chính vị phụ
thân này đã để con trai mình cứu giá lập công, làm hỏng kế hoạch lớn của Trần
Bình Bình.
"Đã hỏi rõ ràng, thôi không nói nữa. Ngươi cũng nên tìm hiểu kỹ việc này."
Phạm Kiến thong thả đứng dậy, nói: "Ta sẽ về Đạm Châu dưỡng già. Nếu rảnh
rỗi có thể ghé thăm ta."
Trần Bình Bình im lặng, hiểu rõ tâm trạng của lão chiến hữu. Cho dù bệ hạ
có là người không thể đánh bại hay không, cuối cùng hắn vẫn là cha ruột của
Phạm Nhàn. Không ai biết Phạm Nhàn là người “xuyên không”, linh hồn mang
theo đặc tính khác thường, không giống bất kỳ ai. Hai vị trưởng bối này chỉ suy
nghĩ dựa theo lẽ thường, cho rằng dù Phạm Nhàn biết chân tướng cũng sẽ lâm
vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Họ không muốn Phạm Nhàn sống dưới áp lực quá lớn, nên nhất định phải
nghĩ thông suốt vấn đề này.
Trần Bình Bình nhẹ nhàng gõ cái chuông đồng bên bàn. Tiếng chuông thanh
thoát vang lên. Lão bộc phục vụ ông nhiều năm bước vào, đỡ ông lên xe lăn.
"Ta tiễn ngươi." Trần Bình Bình cúi đầu ho dữ dội, ống tay áo dính đầy
nước miếng, một lúc sau mới dịu đi, tự trách: "Thân thể ta ngày càng suy
nhược, trúng chút độc nhẹ cũng khó chữa trị."
Phạm Kiến im lặng nhìn ông, không nói gì rồi bước ra ngoài. Lãoo bộ đẩy
xe lăn theo sau, chỉ đi được một đoạn ngắn trước công trường, cả hai rất ăn ý
dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877563/chuong-1441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.