๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Bên ngoài, có lẽ theo chỉ thị của quan Giám Sát viện, ngay cả tiếng động
sửa sang trạch viện cũng ngừng lại. Toàn bộ khu vực trước sau của Trần Viên
chìm vào tĩnh lặng.
Trần Bình Bình liếc nhìn Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, tiến lại
gần, đưa chén trà trong tay cho ông uống một ngụm. Trần Bình Bình ho nhẹ
một tiếng rồi mới nói: "Sống ở kinh đô rất khó. Vẫn là sống trong khu vườn
hoang tàn này dễ chịu hơn."
"Sống ở kinh đô thật sự rất khó", đó là câu trả lời cho câu hỏi ra vẻ tự nhiên
nhưng bên trong có chủ ý của Phạm Nhàn. Phạm Nhàn bất giác thấy không
được tự nhiên, biết rõ lão thọt này đoán trước được mục đích y đến hôm nay.
Không đợi Phạm Nhàn lên tiếng, Trần Bình Bình mở miệng tự nói: "Trong
vườn này, ta có rất nhiều mỹ nhân, ngươi biết mà."
Phạm Nhàn gật đầu.
Trần Bình Bình ho nhẹ rồi nói tiếp: "Ta thu nạp họ, như vậy họ khỏi phải
phục vụ những nam nhân thối tha khác, coi như có phúc. Nhưng sống chung với
một lão già cô độc như ta, chắc trong lòng họ có phần không vui. Nhưng trước
mặt ta, họ không dám thể hiện."
Phạm Nhàn nghĩ thầm, chuyện đó là đương nhiên rồi. Khắp thiên hạ này
ngoài Hoàng thượng ra thì chỉ có ông là tàn nhẫn nhất. Những cô gái mười mấy,
hai mươi tuổi, dù thế nào cũng không dám phàn nàn gì cả.
"Tiền triều, có cung nữ u oán quá lâu dẫn đến việc siết cổ giết chết Hoàng
đế.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877570/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.