๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Năm đó, y vốn là thần tượng trong lòng sĩ tử thiên hạ. Chỉ vì thân phận
Giám Sát viện và sự cảnh giác của hoàng cung đối với Lâm tướng gia, nên y
dần xa cách với giới văn sĩ thanh bạch. Nhưng danh tiếng của y trong dân gian
vẫn rất tốt, và sau biến cố lớn này, các quan viên càng kính trọng y hơn.
Dù sao, không phải ai cũng dám đối đầu trực tiếp với Hoàng đế bệ hạ, nhất
là trong vụ án phản loạn. Ngay cả Thư Vu Đại học sĩ cũng giữ im lặng.
Phạm Nhàn không ngờ việc này lại đem đến cho mình nhiều lợi ích đến thế.
Ban đầu y chỉ muốn thực hiện theo tâm ý của Lý Thừa Càn, tiện thể cố tình
chọc tức Hoàng đế, hy vọng ông bố mà mình cực kỳ sợ hãi sẽ rộng lượng thả
mình đi.
Nhưng y không ngờ Hoàng thượng đã sớm nhận ra ý đồ của mình, và còn
đưa ra một kế sách khiến Phạm Nhàn không thể từ chức được nữa.
Phạm Nhàn ngồi trong phủ với vẻ mặt u ám, nhìn con gái mình, thầm nghĩ
mình so với Hoàng thượng vẫn non nớt nhiều. Nhưng y vẫn không hiểu vì sao
Hoàng thượng lại đối đãi với mình tốt đến vậy. Sau nhiều lần suy nghĩ, y thấy
phiền muộn, đập tay xuống bàn đứng dậy, nghiến răng nói: "Ngay cả bệ hạ mà
ta còn dám vào cung gặp mặt, chẳng lẽ lại sợ gặp lâõ ấy chứ?"
Mắt Phạm Tiểu Hoa nhắm nghiền, nhưng cô bé không hề khóc thét trước
tiếng động lớn này, trái lại Uyển Nhi và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877572/chuong-1435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.