๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Điều này càng thể hiện sự quan tâm của y đến bản thân mình, bởi chỉ có vài
người biết lý do thực sự Hoàng đế muốn phế truất Thái tử, và tất cả đều do
chính tay y dàn dựng. Hoàng đế biết về tu vi của y, nếu y đứng ngoài Đông
Cung nghe thấy những bí mật âm u trong cung đình, sẽ chẳng ai cảm thấy thoải
mái.
Phạm Nhàn liếm môi khô khốc, ánh mắt lo âu nhìn về Đông Cung. Y nghĩ,
với tính cách ngoài mềm trong cứng, chỉ sợ rồi Thừa Càn cũng đi theo con
đường của lão nhị. Càng suy nghĩ, y thấy mình thật phức tạp, chính y đẩy Thái
tử vào ngõ cụt, nhưng ai ngờ mọi việc lại diễn biến như thế này. Những việc y
và Trần Bình Bình làm âm thầm gây ra, tưởng như xua sói đánh hổ, nào ngờ lại
tạo ra một con rồng thực sự giữa nhân gian.
Trong vài năm, tất cả mọi người xung quanh Hoàng đế đều chủ động hoặc
bị động đứng về phe đối lập với hắn. Cuối cùng Trần Bình Bình và Phạm Nhàn
đã thành công biến Hoàng đế thành người cô độc. Nhưng cô độc thì cô độc đấy,
hắn vẫn là bậc nhất nhân gian, khí thế như muốn nuốt trọn cả trời đất, khiến
Phạm Nhàn không khỏi run sợ.
o O o
Tình hình trong Đông Cung khác với suy đoán của Phạm Nhàn. Không phải
Hoàng đế và Thái tử chưa kịp nói vài câu đã rơi vào cãi vã dữ dội kiểu phim gia
đình. Trong hoàng tộc thực sự, không bao giờ tồn tại kẻ dễ bị kích động như Mã
Cảnh Đào; chỉ có sự lạnh lùng, u uất, bình tĩnh và tàn nhẫn.
Hoàng đế rất tự nhiên ngồi trên bậc thang, hai chân mở rộng, nhìn cửa Đông
Cung, hồi tưởng cảnh mình đứng ngoài cửa cung chờ tin vui Hoàng hậu sinh
con. Hôm đó trong cung vui mừng, riêng Hoàng đế ngoài niềm vui còn có chút
trầm tư.
Cho đến khi nhận được thư của nữ nhân đang mang thai ở ngoài cung,
Hoàng đế mới vui vẻ, nhận ra đó không phải người phụ nữ bình thường, hoàn
toàn không để ghế rồng trong lòng, cũng không muốn con mình cướp ngôi vị có
vẻ hấp dẫn kia.
Chính thái độ đó khiến Hoàng đế hơi bất mãn. Hai mươi năm trôi qua, cảm
xúc ấy đã trở thành ký ức mờ nhạt. Chỉ có lúc đứng trên lầu nhỏ ở hậu cung,
nhìn bức họa người phụ nữ áo vàng, Hoàng đế không kiềm chế được mà trách
móc: An Chi là con nàng, chẳng lẽ không phải là con trẫm?
Hai mươi năm trôi qua, đứa trẻ vừa ra đời được định sẵn kế thừa vị hoàng vị
Đại Khánh giờ đã trưởng thành. Lúc này hắn ngồi bên cạnh, mái tóc dài êm dịu
phủ sau lưng, đôi mắt chỉ toát vẻ bình thản và chấp nhận.
Còn đứa trẻ trong bụng người nữ nhân ngoài cung, hiện giờ đứng ngoài
Đông Cung, không rõ ở góc nào, chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên trong.
Hoàng đế vô thức cầm lấy chén trà mà Thái tử đã uống trên bàn, đưa lên
môi uống một ngụm, nhưng lại không biết trà nóng hay lạnh.
"Dù sao Đại Khánh của trẫm cũng mới dựng nước chưa lâu." Không rõ vì
sao, Hoàng đế bắt đầu từ điểm này, chậm rãi nói: "Bắc Tề tuy chỉ hai đời nhưng
kế tục phúc phận Đại Ngụy, nội bộ ổn định hơn nhiều. Mười mấy năm trước,
Hoàng đế Bắc Tề đột tử, Hoàng hậu còn trẻ, Hoàng tử còn nhỏ tuổi, nếu xảy ra
ở Đại Khánh của trẫm, chỉ e đã soán vị đã thành công...cho dù có Khổ Hà ra
mặt cũng không thay đổi được gì."
Ánh mắt Lý Thừa Càn dừng trên bàn tay cầm chén trà của Hoàng đế.
"Nguyên nhân là vì Đại Khánh của trẫm xuất phát từ chiến trường, lực
lượng quân đội hùng mạnh, quen dùng gươm đao để nói chuyện. Những lễ nghi,
quy củ khó có thể thuyết phục được." Ánh mắt Hoàng đế hơi lạnh lẽo, "Cho
nên, muốn làm quân chủ Đại Khánh không thể chỉ dựa vào lòng nhân từ, cần có
biện pháp cứng rắn và tâm tính kiên cường."
Hắn quay sang nhìn con trai mình, nói: "Ngươi lớn lên trong cung từ nhỏ,
tám tuổi đã có tiếng là nhân từ..." Nói tới đây, khóe miệng Hoàng đế nhếch lên
mỉa mai, "Chỉ vì băng bó vết thương cho vài con thỏ, bọn hạ thần tâng bốc để
được lòng Hoàng hậu, nói ngươi sau này sẽ là minh quân."
"Kẻ chỉ biết khoan dung là hèn nhát, mà Đại Khánh của trẫm chắc chắn sẽ
thống nhất thiên hạ. Năm mươi năm qua, thiên hạ loạn lạc, các cựu vương thất
khó lòng quy phục ngay được. Trong năm mươi phải đặt nền móng cho cơ
nghiệp vạn năm... Trẫm chỉ kịp chinh phục giang sơn, giữ gìn lại phụ thuộc vào
ngươi." Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nói: "Một vị quân vương nhân từ, một vị
quân vương hèn nhát, làm sao bảo vệ được giang sơn muôn dặm?"
Lý Thừa Càn liếc Hoàng đế, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, mới hiểu ra
Hoàng đế đã suy nghĩ những điều này hơn mười năm về trước. Hắn tự tin thống
nhất thiên hạ, nhưng cũng đã tính đến tình huống giang sơn sau trăm năm sẽ ra
sao.
"Cho nên, trẫm đã để Thừa Trạch thách đấu ngươi trên võ đài." Hoàng đế
nhắm mắt, chậm rãi nói : "Nghĩ lại bây giờ, lúc đó các ngươi còn nhỏ, có lẽ
trẫm đã vội vàng quá."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.