๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngay vào lúc này, Phạm Nhàn chợt cảm thấy lòng thắt lại. Mặc dù không
biết Thái hậu mở mắt trong Hàm Quang điện, nhưng y vô thức sợ hãi nhìn về
phía đó. Nếu Thái hậu thực sự tỉnh dậy, e mình sẽ gặp rắc rối rất lớn.
Đó là nỗi khiếp đảm từ tận đáy lòng. Suốt bao năm qua, cho dù đối mặt với
ai, Phạm Nhàn chưa bao giờ thực sự sợ hãi. Nhưng giờ đây biết Hoàng đế là
một Đại tông sư, đứng trên hai đỉnh cao của võ đạo và quyền lực phàm trần, thế
thì có khác nào thần linh giáng thế?
Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên ong ong trong hoàng cung, vọng khắp
bốn phía. Phạm Nhàn cúi đầu đếm từng hồi chuông, xác nhận tin tức Thái hậu
băng hà, trong lòng hơi nhẹ nhõm một chút, nhưng lại bất chợt trống rỗng.
Trong khi Lý Thừa Càn đối diện lại phản ứng hoàn toàn trái ngược, khi hay tin
người Thái hậu yêu quý cũng ra đi cô độc, sắc mặt hắn tái nhợt, run rẩy nói với
Phạm Nhàn: "Khỏi tiễn."
Phạm Nhàn bình tĩnh chắp tay thi lễ, nói: "Yên tâm lên đường."
o O o
Lời nói của Lý Thừa Càn không hoàn toàn đúng. Cái chết quả thật là điều cô
đơn nhất, nhưng trước lúc lâm chung, thường là lúc ồn ào nhất trên đời. Người
già nằm trên giường chờ tử thần đến, trong khi người thân xúm xít bên giường
líu ríu không ngừng, khiến người ta cảm thấy rất bực bội.
Đông Cung hôm nay cũng vậy. Phạm Nhàn đứng ngoài chờ đợi, sau một hồi
lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877594/chuong-1420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.