๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn hy vọng vị Hoàng đế tương lai của Khánh Quốc cũng sẽ là một
người tốt, giống như... Thái tử ấy chăng?
"Tiên sinh... nghe nói phụ hoàng..." Lý Thừa Bình nhìn Phạm Nhàn bằng
ánh mắt e ngại.
Phạm Nhàn cười đáp: "Thần Miếu phù hộ, Bệ hạ có thiên mệnh che chở, lũ
tiểu nhân kia tất nhiên không thể hại được người."
"Vâng.” Trên mặt Lý Thừa Bình hiện lên chút vui mừng, mặc dù hắn biết
nếu Phụ hoàng qua đời, bản thân sẽ được tiên sinh và đại ca bảo hộ lên kế vị
Hoàng đế, nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, tâm tính chưa đủ tàn
nhẫn như thế.
Phạm Nhàn bề ngoài thờ ơ, nhưng lại chú ý quan sát biến đổi cảm xúc trong
đôi mắt Lý Thừa Bình, thầm nghĩ quả nhiên mình không nhìn lầm.
"Có lẽ sau này bệ hạ sẽ thường cho điện hạ đến Ngự Thư phòng lắng nghe
chính sự." Phạm Nhàn nói xong ngừng lại, sau đó chậm rãi mở miệng: "Điện hạ
cứ làm quen với nơi này trước đi."
Tam hoàng tử từng đến Ngự Thư phòng, cũng biết Thái tử, Nhị ca, Đại ca,
thậm chí cả tiên sinh sau khi bãi triều, đều ở lại lắng nghe phụ hoàng và các đại
thần bàn công việc. Nhưng sau hôm nay, có lẽ Ngự thư phòng sẽ vắng vẻ hơn.
"Rất nhiều điều, có lẽ không ai dám nói thẳng với điện hạ." Phạm Nhàn suy
nghĩ một lát rồi nói bình tĩnh: "Nhưng ta cần phải nói với ngươi một chút."
Hoàng đế sắp quay về, Phạm Nhàn muốn làm rõ với Tam hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877605/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.