๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Lúc này, cô giống như một con hổ đang sẵn sàng lao tới cắn xé con mồi. Bị
phu quân lợi dụng, bị phụ thân lừa dối, bị gia tộc ruồng bỏ, làm sao cô có thể
chịu nổi?
Trong lòng Phạm Nhàn trào dâng cảm thông, y bước đến bên cô, dịu dàng
nói: “Cung Điển khuyên cô về phủ cũng vì tốt. Chỉ cần đợi sự tình lắng xuống,
không phải cô và Thừa Trạch vẫn ở bên nhau sao?”
Diệp Linh Nhi giật mình, lúc này mới nhận ra người vừa đến là Phạm Nhàn.
Trong mắt cô thoáng chút khinh miệt. Cô định nói lời châm chọc, nhưng đau
đớn trào dâng khiến cô cúi đầu, im lặng khóc ồ lên.
Phạm Nhàn chưa từng thấy Diệp Linh Nhi yếu mềm đến thế, trong giây phút
này cũng không biết phải an ủi thế nào.
Một lúc sau, Diệp Linh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn hắn: “Sao
ngươi không ở trong cung làm giám quốc đi, lại chạy đến đây làm gì?”
"Đến để khuyên cô." Phạm Nhàn trả lời thẳng thắn.
Diệp Linh Nhi chậm rãi lắc đầu.
"Đừng cố chấp nữa. Việc này thậm chí phụ thân cô cũng chẳng có cách
nào... Nói cho cùng, nếu lúc trước lão nhị nghe theo lời khuyên của cô, không
tham gia vào âm mưu này, làm sao đến nông nỗi như ngày hôm nay."
Nhìn Diệp Linh Nhi với vẻ mặt bi thương, trong lòng Phạm Nhàn dâng lên
nỗi tức giận không rõ nguyên do. Những năm qua, y ra sức đối phó với Nhị
hoàng tử, định lợi dụng uy thế của Giám Sát viện và sự sủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877612/chuong-1408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.