๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn đành lặp lại ý chỉ của Hoàng đế.
Nhị hoàng tử cười tự giễu: "Sống sót như một con chó, cuộc đời còn lại bị
giam cầm trong phủ, đợi đến lúc trăm tuổi của phụ hoàng cận kề, trước khi vị
Hoàng đế mới lên ngôi, Diệp gia cũng sẽ bị xử tử như chó, rồi đến lượt ta cũng
sẽ được ban cho cái chết... Ngươi nghĩ xem, nếu ta sống sót, cuộc đời còn lại có
phải sẽ như vậy không?"
Phạm Nhàn im lặng.
"Như vậy thì tội gì ta phải kéo Linh Nhi vào chuyện này, kéo cả tên nhạc
phụ vô liêm sỉ kia nữa?" Nhị hoàng tử nhún vai, "Sống như thế, thật ra chẳng có
ý nghĩa gì."
Phạm Nhàn nói: "Xem ra cuối cùng hùng tâm của ngươi cũng đã bị dập tắt."
Nhị hoàng tử đột nhiên ngừng nhét nho vào miệng, nho mùa thu ngọt lịm,
nụ cười trên mặt hắn cũng ngọt ngào như vậy. Hắn nhìn Phạm Nhàn, nói: "Bây
giờ nghĩ lại, lời ngươi nói trong quán trà trước Bão Nguyệt lâu thật đúng... Hai
năm qua, ngươi luôn muốn tiêu diệt tham vọng của ta. Nghĩ lại thì ta nhất định
phải cảm ơn ngươi."
"Nói đến cũng lạ, ta luôn nghĩ cô cô sẽ giúp ta, nhạc phụ cũng sẽ giúp ta...
Nhưng hóa ra, chính ngươi, kẻ thù lớn nhất của ta, lại từng có chút lòng thành
với ta."
Nhị hoàng tử cảm thán: "Ngươi thật sự là ngoại lệ trong họ Lý, tiểu thư
Diệp gia quả không tầm thường, đúng như lời đồn."
"Còn ta?" Nhị hoàng tử tiếp tục, cười to đến rơi nước mắt: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877610/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.