Khi Phạm Nhàn đóng dấu Thái hậu, hai vị Đại học sĩ Hồ Thư liếc nhìn
nhau, nhẹ nhàng lắc đầu. Họ nghĩ, trước mặt mình mà Tiểu Phạm đại nhân thật
sự không hề kiêng kị gì cả, đúng là to gan.
Hơn mười sứ giả phi ngựa nhanh chóng xông ra khỏi Hoàng cung, lao vào
những con phố của kinh đô dường như vẫn chìm trong bóng tối. Tiếng ồn ào từ
khắp nơi cùng âm thanh chiến tranh lúc nổi lúc lắng xen lẫn với những ngọn lửa
bùng lên rồi tắt đi, tất cả hướng về phía cửa thành.
Trên vai họ, gánh vác một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.
“Có hể thoát khỏi thành được không?” Hồ đại học sĩ đột nhiên lẳng lặng
nhìn Phạm Nhàn, hắn muốn nghe một đáp án chính xác từ miệng Phạm Nhàn,
mười ba Thành Môn ti hiện giờ đang nằm dưới sự khống chế của ai.
Phạm Nhàn nhíu mày, nói: “Chắc không có vấn đề gì, người của ta đã đi từ
sớm rồi.”
Hồ Đại học sĩ biết Phạm Nhàn xưa nay Phạm Nhàn không nói khoác. Nếu y
đã phái người đi, thế thì vị trí then chốt như mười ba Thành Môn ti, chắc chắn y
sẽ cử người đáng tin cậy nhất tới.
Phạm Nhàn bước ra khỏi Ngự Thư phòng, vẫy tay gọi Đới công công đang
chờ bên ngoài cửa. Y im lặng một lát rồi hỏi: “Hoàng hậu có việc gì không?”
Tình hình trong cung hiện đã thay đổi từ lâu. Hồng lão thái giám và Diêu
thái giám theo Hoàng đế tế lễ trên Đại Đông sơn chắc đã đã qua đời. Còn Hầu
công công bị Phạm Nhàn lạnh lùng giương nỏ bắn chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877613/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.