Nếu Lý Thừa Càn tàn nhẫn như mình hay lão nhị, chắc hẳn các vị đại thần
này đã sớm trở thành oan hồn trong cung đình.
Thư Vu và Hồ Đại học sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lễ phép với
Phạm Nhàn. Thư Vu là người đầu tiên trên đời được nhìn thấy di chiếu, còn Hồ
Đại học sĩ thừa hiểu nội dung của nó, biết rõ tuy Phạm Nhàn không mang tước
vị Giám quốc, nhưng thực chất đang nắm quyền đó trong tay.
Hoàng thượng đã trao quyền lập người kế vị ngai vàng cho Phạm Nhàn,
lòng tín nhiệm, loại gửi gắm đó thật sự hiếm thấy trong lịch sử.
"Thời gian rất gấp rút." Biết rõ không phải lúc trao đổi lời khách sáo cảm tạ,
Phạm Nhàn nói với các đại thần trong điện: "Xin mời các vị đại thần tạm thời
nghỉ ngơi ở đây, sẽ có ngự y đến chữa trị ngay thôi."
"Công gia cứ đi bận việc đi." Hồ Đại học sĩ ôn tồn nói: "Trong thời điểm
này, chúng ta cũng chẳng có tác dụng gì, cờ đã rủ xuống, tiếng la hét cũng vang
lên rồi, nếu bọn loạn thần tặc tử còn không chịu buông tay, thế thì cần nhờ Đạm
Bạc công cầm lấy Thiên Tử kiếm, trừ khử chúng tận gốc rễ."
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng thể hiện rất rõ ý ủng hộ của hắn dành cho
Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn nói tiếp: "Không biết còn bao nhiêu việc lớn cần sự chư vị đại
nhân phụ tá, hiện giờ Thái hậu đã biết được âm mưu tàn ác của Thái tử và
Trưởng công chúa, vừa đau xót vừa phải nằm liệt giường, giao hết mọi việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877615/chuong-1306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.