Hồng Trúc là một thái giám đa tình. Có tình với Phạm Nhàn, nên mới dám
liều mình gây ra loạn lạc trong cung để giúp y vào cung. Có tình với Thái tử,
cũng có tình Hoàng hậu, vì vậy giây phút cuối cùng đành chọn buông tay. Con
người vốn là sinh vật phức tạp, nhất là thái giám còn giống người đọc sách hơn
người đọc sách như Hồng Trúc.
"Có lẽ vì ta quá vô tình, nên mới không tưởng tượng được người đời lại hữu
tình đến thế."
Trong lòng y không khỏi liên tưởng đến Hứa Mậu Tài trong lực lượng thủy
quân Giao Châu, khóe miệng vẽ lên một nụ cười tự giễu.
Hứa Mậu Tài và Hồng Trúc là hai cái đinh quan trọng nhất của y trong triều
đình Khánh Quốc, nhưng trong đợt hỗn loạn chấn động thiên hạ này, cả hai đều
có ý nghĩ riêng, khiến kế hoạch của Phạm Nhàn gặp nhiều trở ngại.
Nhưng nếu không nhờ Hứa Mậu Tài, Phạm Nhàn khó lòng thoát khỏi biển
sâu dưới chân Đại Đông sơn. Nếu không nhờ Hồng Trúc, y khó lòng đột nhập
được vào hậu cung. Vì thế, y biết không nên trách móc những người thân tín ấy.
Y không nỡ giết Hồng Trúc, cũng không đành lòng oán trách hắn, chỉ hơi
bất đắc dĩ suy nghĩ, trong khía cạnh cảm hóa người khác, Thái tử đã thành thạo
hơn mình - Thái tử đôi khi chân thành, còn đời này mình lại đầy giả dối.
o O o
Cấm quân dưới sự hỗ trợ của Giám Sát viện đã thanh trừng sạch sẽ hậu
cung, thị vệ trong cung đình đều bị bắt sạch, chắc không còn gây ra sóng gió gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877622/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.