๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn im lặng không nói một lời, khi biết tin Thái tử cùng Trưởng
công chúa đã trốn thoát, ngay lập tức y đã ra lệnh cho đám mật thám kiếm thủ
thuộc Giám Sát viện hành động. Nhưng trong lòng Phạm Nhàn hiểu rõ, cũng
giống như khi chính y ẩn nấp trong kinh đô rộng lớn, đám người Trưởng công
chúa khó lòng bắt được, ngược lại cũng vậy, muốn bắt lại bọn chúng cũng
không hề dễ dàng.
Những việc này phụ thuộc vào may rủi. Hơn nữa, với Phạm Nhàn và Đại
hoàng tử, thời gian chỉ còn ba canh giờ trước lúc bình minh.
"Trong Hàm Quang điện tất cả đều bình an." Phạm Nhàn không trả lời câu
hỏi của Đại hoàng tử, mà nhìn xuống quân lính dưới thành, nói: "Thái hậu
không sao."
Đại hoàng tử cau mày, không nói gì thêm.
Bởi xưa nay Đại hoàng tử vốn là người mạnh mẽ nhưng rất hiếu thảo, nên
không thể làm được những việc Phạm Nhàn có thể. Chỉ nghe cái tên Thái hậu,
tâm trạng của hắn đã trầm xuống, cảm thấy khó chịu.
Phạm Nhàn nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn, dường như thấu hiểu những góc
tối trong lòng Đại hoàng tử, mở miệng nói: "Tranh đấu về quyền lực trong
hoàng gia, từ xưa đến nay đều là phân tranh sinh tử. Chúng ta chỉ thi hành di
chiếu của bệ hạ, sử sách sẽ cho ngươi đánh giá nên có."
"Ta chẳng quan tâm điều đó." Đại hoàng tử lắc đầu, ngẩng mặt đón gió đêm
trên thành cao, nhẹ nhàng nói: "Không cần nói gì thêm, phụ hoàng đã giao toàn
quyền cho ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877621/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.