Bởi y cũng không biết khi chiến sự nổ ra, Đại hoàng tử có kiểm soát được
cấm quân hay không. Y không thể dựa hoàn toàn vào cấm quân.
"Đừng bao giờ làm điều địch nhân muốn ngươi làm. Lý do rất đơn giản, bởi
vì chính địch nhân mong ngươi làm vậy."
Phạm Nhàn nói với phó thống lĩnh bên cạnh Hắc Kỵ.
"Đó là lời của Napoléon. Cửa thành đã mở, nhưng cửa hậu cung vẫn đóng.
Bọn chúng không ngờ chúng ta dám đem số người ít ỏi này tấn công cung
điện."
Lúc này y vẫn chưa biết Trưởng công chúa đánh giá về mình thế nào. Nếu là
Phạm Đề ti hay Thi Tiên trước đây, y sẽ không chọn cách tấn công trực diện và
liều lĩnh như vậy.
Nhưng Phạm Nhàn đã thay đổi, ngay từ khoảnh khắc y đứng dậy từ trong
bụi cỏ.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Hoàng thành còn dày hơn cả da mặt quý tộc trong kinh đô. Trên có thể cưỡi
ngựa, dưới có thể chứa đồ. Thậm chí cả phòng nghị sự của cấm quân cũng nằm
giữa những khối đá lớn, trong bóng tối, toát lên khí thế u ám nghiêm nghị. Chỉ
có ánh lửa đèn lập loè chiếu vào mặt mũi, đôi mắt mọi người, khiến họ tỉnh
giấc.
Các tướng lĩnh Cấm quân thật sự rất mệt mỏi. Kể từ khi ba kỵ binh vào cung
báo cáo sự việc Đại Đông sơn, cả kinh đô như đứng trước bão táp, và Hoàng
cung mà họ bảo vệ là tâm bão. Liên tiếp nhiều ngày không một tướng lĩnh nào
được rời Hoàng thành, thậm chí khi thay ca cũng không ai dám về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/877649/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.