๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng vẻ mặt Phạm Nhàn dường như hoàn toàn không để ý đến biểu cảm
của cô, tự động mở miệng nói những lời nghiêm khắc. Bao gồm những gì chứng
kiến ở tây thành kinh đô, những hành động thô lỗ trước cửa vương phủ vừa rồi,
cùng vết roi trên mặt lão quản gia, càng nói giọng càng lạnh nhạt, ngữ điệu càng
khắc nghiệt, như muốn khiến tiểu thư nhà họ Vương xấu hổ chui vào kẽ đá vậy.
Khung cảnh lúc này thật thú vị, kể cả quản gia Vương phủ và các hạ nhân
khác đều lui ra xa. Vương gia và Vương phi càng cáo già ranh mãnh cũng núp
trong hậu viện, không chịu ra đón khách. Trong sân rộng sau cổng lớn, bên cạnh
hòn non bộ chỉ có Phạm Nhàn và tiểu thư nhà họ Vương, hai người mới lần đầu
gặp mặt.
Hai vị khách này tiến hành giáo huấn tâm hồn ngay sau cổng lớn của Vương
phủ, cảnh tượng này trông thật hoang đường.
o O o
Sau khi dùng những lời lẽ sắc bén quở trách tiểu thư nhà họ Vương, tâm
trạng Phạm Nhàn thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng thấy đối phương cúi đầu, vẻ
mặt tức giận xấu hổ nhưng cố nín nhịn không nói, y cảm thấy hơi kỳ lạ - vẻ điêu
ngoa của tiểu thư quả thực rất đáng ghét, nhưng có vẻ như bây giờ cô ấy đã biết
mình sai?
Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi: "Biết sai chưa?"
Tiểu thư nhà họ Vương bướng bỉnh không trả lời, vì những lời Phạm Nhàn
nói quá đau lòng, đặc biệt là giọng điệu lạnh nhạt châm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910423/chuong-1524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.