๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Thật ra, Phạm Nhàn cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi tiểu thư nhà họ Vương
lại dám nhìn thẳng vào mình, dũng cảm hoặc có phần liều lĩnh đi theo vào
Vương phủ. Trong nỗi ngạc nhiên đó, đáy lòng Phạm Nhàn dậy lên một chút kì
lạ, nghĩ thầm cô gái này tuy tính khí ngang ngạnh, chẳng hề quan tâm đến người
hầu dưới quyền, so với Diệp Linh Nhi thì thái độ quan tâm người khác kém xa,
nhưng ít nhất vẫn có một điểm giống Diệp Linh Nhi.
Đó là tính cách thẳng thắn, khác hẳn với các tiểu thư trong kinh đô.
"Ý chỉ trong cung vẫn chưa ban ra, ngươi chạy tới đây gây sự, có nghĩ đến
tâm trạng của phụ thân và Sử thống lĩnh ngươi không?" Phạm Nhàn quay đầu
lại, đuổi quản gia Vương phủ sang một bên, nhìn tiểu thư họ Vương lạnh lùng
nói: "Người làm con, chữ hiếu đứng đầu, hôm nay ngươi làm loạn như vậy, có
biết thế là sai trái không?"
Tiểu thư họ Vương kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt Phạm Nhàn. Cô biết
rõ thân phận đối phương, cũng hiểu sức mạnh phi thường của y, lại càng rõ
Diệp tiểu thư mà cô yêu quý nhất chính là đồ đệ không ký danh của người này.
Nhưng cô không ngờ sau khi vào Vương phủ, câu nói đầu tiên của đối phương
lại giống như phụ thân dạy dỗ mình, khiến đôi mắt cô đỏ lên, òa khóc nức nở:
"Vương gia... Vương gia đã mắng ta không biết xấu hổ..."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn cúi đầu, tiến đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910424/chuong-1523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.