๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Đúng là tiểu thư nhà Vương Đại đô đốc. Nghe nói Đại đô đốc cảm tạ
Thánh ân, lưu luyến cựu trạch kinh đô nên cho tiểu thư này về kinh... Thống
lĩnh quân phòng vệ kinh đô hiện giờ, Sử Phi từng là thuộc hạ của Vương Đại đô
đốc, vị tiểu thư Vương gia xưng là thúc thúc. Nghe nói tiểu thư nhà họ Vương
rất ngưỡng mộ phong thái của Đại tiểu thư Diệp gia thời trước ở kinh đô, cho
nên..." Một thành viên trong Khải Niên tiểu tổ hạ giọng giải thích, một thuộc hạ
ưu tú luôn biết phân tích tình hình cho cấp trên, tránh xảy ra vấn đề không đáng
có.
"Muốn bắt chước Diệp Linh Nhi ư?" Nụ cười trên môi Phạm Nhàn hơi kỳ
lạ. "Lần đầu ta gặp Diệp Linh Nhi ngoài thành, dân chúng tự động nhường
đường cho cô ấy, ta chưa từng thấy đồ đệ kia hung hăng vung roi đuổi người..."
Thấy cảnh này, trong lòng y dần hiểu được trong cung định chọn ai làm trắc
phi cho Đại hoàng tử, sắc mặt y dần âm trầm: "Trước hết không vào cung, rẽ
đến phủ Hòa Thân vương."
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Đoàn xe mang dấu hiệu Giám Sát viện thuận lợi vào cửa tây thành, đến ngã
tư Tân Phố thì tản ra. Hai chiếc ngựa không bắt mắt dẫn đầu chảy vào dòng
người trên đường phố hướng tây nam, thoát khỏi sự náo nhiệt, tiến vào khu
đông thành yên tĩnh.
Từ xa có thể thấy thú giữ cửa của gian nhà họ Phạm, xe ngựa không dừng
lại mà rẽ sang phía bắc, càng gần hoàng thành càng yên tĩnh, đi qua khu Quốc
Công phủ, rồi phủ Tĩnh Vương đóng cửa đã lâu, tới con phố của Hòa Thân
vương phủ.
Xe cách cửa vương phủ một đoạn, Phạm Nhàn đã nghe thấy tiếng ồn ào nơi
cổng chính, có vẻ đang có chuyện náo động gì đó. Y vuốt cái mũi ngưa ngứa,
thầm nghĩ mình lại đánh giá đúng rồi, tiểu thư nhà Vương đang tức giận kia
chắc chắn đến Hòa Thân vương phủ.
Về ý định của Hoàng đế bệ hạ, khi thấy tiểu thư nhà họ Vương giả làm
Đông Thi, Phạm Nhàn đã đoán ra phần nào. Đại điện hạ bị ép nạp trắc phi,
chuẩn bị cho việc phế Vương phi sau này, vậy trắc phi nhất định phải xuất thân
cao quý, như vậy mới có thể ngồi lên vị trí Vương phi tương lai. Hơn nữa, tiểu
thư là con gái yêu của Vương Chí Côn, sau này Đại điện hạ thống lĩnh quân đội
ra bắc, có nhạc phụ nắm quân Yến Kinh phụ tá bên cạnh sẽ rất có lợi. Trên
chiến trường, chủ tướng phó tướng không có gì trở ngại, có lợi ích rất lớn đối
với đại cục.
Còn việc tương lai nếu tiểu thư nhà họ Vương trở thành Hòa Thân Vương
phi, Hoàng đế bệ hạ có lo ngại Đại hoàng tử và Vương Chí Côn nắm quá nhiều
binh quyền hay không, đó là chuyện sau. Có bài học Nhị hoàng tử, Phạm Nhàn
không nghĩ Hoàng đế bệ hạ sẽ để các hoàng tử có nhiều ý đồ riêng.
Con gái một vị trọng thần trong quân đội gả cho hoàng tử, vị hoàng tử đó
nên cảnh giác, không biết có phải sẽ như Lý Thừa Trạch, nước đã đến chân rồi
còn bị bán sạch hay không.
Phạm Nhàn không khỏi cười mỉa mai.
o O o
Sắp xếp của Hoàng đế bệ hạ tất nhiên là nhìn xa trông rộng, nếu Đại điện hạ
muốn chinh phạt Bắc Tề, thân phận Công chúa Bắc Tề của Đại Vương phi quả
thật là chướng ngại khó vượt qua. Chỉ có điều đối với sắp đặt này, Phạm Nhàn
phản cảm mãnh liệt, không tính đến mối quan hệ giữa Công chúa Bắc Tề và y,
chỉ cần nhìn thấy hành động ác liệt của tiểu thư Vương gia ngoài cửa thành,
Phạm Nhàn đã hoài nghi sâu sắc về con mắt nhìn người của Hoàng đế bệ hạ.
Chọn dâu cho con trai mình mà lại chọn người con gái như vậy, nếu thật sự
đưa vào Vương phủ chỉ sợ sẽ khiến cả nhà bất an. Nhưng Phạm Nhàn lập tức bỏ
qua suy nghĩ oán trách Hoàng đế bệ hạ, con người này vốn không coi trọng nữ
nhân, thông gia kết thân chỉ là một số thỏa thuận mà thôi, tính cách người con
gái ra sao, có mang lại lợi ích gì cho con trai mình hay không, hắn ta hoàn toàn
không quan tâm.
Còn việc Vương phủ có thể rối loạn vì sự xuất hiện của tiểu thư Vương gia
hay không, có lẽ đó chính là kết quả mà Hoàng đế bệ hạ muốn thấy.
Đại điện hạ có địa vị cao quý, Hòa Thân vương phủ chiếm giữ nửa con phố
dài, cả khu đông thành yên tĩnh, không ai dám đến chỗ này để xem chuyện cười
của Đại điện hạ, nên dù cổng chính Vương phủ ồn ào nhưng ngoài hai chiếc xe
của Giám Sát viện ra không còn ai dòm ngó.
"Đại nhân, lúc này có vẻ không tiện vào, hay quay về phủ trước?" Mặc dù
Phạm Nhàn dùng danh nghĩa Khâm sai nhưng thực chất là mật chỉ, không cần
về kinh vào cung bẩm báo. Mộc Phong Nhi thấy cổng Vương phủ đã biến thành
chợ rau, biết nếu Đề ti đại nhân vào phủ lúc này thì Hòa Thân vương gia khó
tránh khỏi mất mặt.
Nhưng Mộc Phong Nhi không bao giờ đoán trúng tâm ý của Phạm Nhàn
như Vương Khải Niên, lúc này Phạm Nhàn đến trước vương phủ là để xem
cuộc vui. Y tập trung lắng nghe trong xe, đã hiểu rõ nguyên nhân ồn ào ngoài
cổng, tiếng nói của vị tiểu thư Vương gia kia lớn đến mức khó mà không nghe
rõ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.