๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Nhưng vì che giấu thân phận, trên người không mang nỏ cầm tay, trong giày
không có dao găm màu đen, thanh đao này từ đâu ra?
Lưỡi đao nhỏ sắp chém tới ngón tay Hải Đường, trong khoảnh khắc đó,
dường như tất cả động tác đều chậm lại, con dao nhỏ hiện rõ, chính là món quà
Hải Đường tặng Tiểu Công gia Phạm Nhàn trước đây!
Đồng tử Hải Đường càng sáng lên, ánh mắt ấy mang một ý vị khó tả, ngón
tay vẫn không rút lui, không phản ứng gì, vẫn chỉ thẳng vào cổ họng Phạm
Nhàn, như không thấy lưỡi đao vậy.
Trong lòng Phạm Nhàn thở dài, tay trái hơi buông lỏng, ánh đao rút lui.
Có điều, chuyện khiến người ta khó tin là, y cũng không để ý tới ngón tay
chỉ vào cổ họng của Hải Đường, mà trực tiếp vỗ xuống ngực Hải Đường.
Phạm Nhàn thu đao, Hải Đường thu chỉ, Phạm Nhàn hạ chưởng, Hải Đường
phòng ngự, chỉ bốn động tác đơn giản, nhưng thực hiện một cách sạch sẽ lưu
loát đến thế, từ bỏ mà không chút do dự, có lẽ trên đời này, chỉ có hai người trẻ
tuổi này đối địch mới có thể tạo ra cảnh tượng kỳ lạ như vậy.
Có điều, cuối cùng Phạm Nhàn cũng chiếm được thượng phong, một
chưởng của y đã in lên ngực Hải Đường.
Đôi mắt Hải Đường càng lúc càng sáng, bàn tay quay lai phòng ngự hoàn
toàn không để ý tới chưởng này, mà ngón tay nhẹ nhàng tung ra, giống như
những cọng cỏ thu bay theo gió đêm trên thảo nguyên, rủ xuống từng cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910451/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.