๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Chỉ một khắc trước còn đắm chìm trong tình cảm, giờ đây bão tố đột ngột
ập đến, Phạm Nhàn như thần chết giữa đêm trăng, mang theo đốm lửa và cỏ rác,
tung một quyền, quyền phong như sấm.
Thân hình Hải Đường thoáng chốc biến mất trước cơn bão, ngay khoảnh
khắc sau đã xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn, hai ngón tay chụm lại thành kiếm,
xiên ngang như muốn chọc thủng vầng trăng trên trời, nhắm thẳng cổ họng
Phạm Nhàn.
o O o
Trên bầu trời biển Nguyệt Nha, ánh trăng lung linh đẹp đẽ. Mọi người xung
quanh vẫn đang ngủ say, chỉ có vài tỳ nữ thức dậy sớm bước xuống biển, chuẩn
bị nước tắm rửa cho các vương công quý tộc.
Một tỳ nữ nhìn người hầu câm lưng còng câm điếc kia, mỉm tươi, lấy từ
trong ngực ra một cái bánh mì đưa cho. Bốn tháng trước người hầu câm này
được Đại đương hộ đêm về từ thảo nguyên, thân thể tàn tật nhưng sức lực rất
khỏe, rất thích hợp để làm công việc cực nhọc, chỉ có điều vì câm, lại là nô lệ,
nên hay bị các tiểu quý tộc trêu chọc, trông rất đáng thương.
Nếu không nhờ các thiếu nữ tốt bụng hàng ngày cho ăn, chắc người hầu câm
này khó sống được vài ngày.
Người hầu câm vui vẻ nhận lấy bánh mì, cười nịnh bợ, cổ họng ậm ạch vài
tiếng để cảm ơn. Thiếu nữ cười khúc khích, suýt phá vỡ không khí yên tĩnh của
biển Nguyệt Nha trước bình minh.
Người hầu câm đi về phía đồng cỏ sau mặt biển, mỗi sáng hắn ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910452/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.