๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Sao lại đặt tên là Phạm Lương?" Hải Đường tò mò hỏi. Cô biết sau đêm
nay khó gặp lại người trẻ tuổi này nên liên tục hỏi han, muốn biết trong hai năm
qua y sống ra sao, bên cạnh là những người thế nào.
"Nhàn thê chính là lương mẫu." Phạm Nhàn mỉm cười: "Thú vị phải
không?"
Dần dà bộ lạc yên giấc, chỉ còn hai người Phạm Nhàn và Hải Đường bên
đống lửa, cả hai dường như cảm nhận được điều gì đó, không hề buồn ngủ, im
lặng chờ bình minh.
"Sắp sáng rồi." Hải Đường tựa vào vai Phạm Nhàn thủ thỉ, lúc sắp chia ly,
cô gái mới lộ ra tình cảm nên có của một thiếu nữ.
Phạm Nhàn im lặng một lúc, bỗng nói: "Sau khi trời sáng, cô vừa đi, vị
Thiền Vu đa tình kia sẽ xé xác ta thành muôn mảnh."
Qua ba ngày, với Tang Văn của hai người, tất nhiên biết rõ vị chủ nhân thảo
nguyên phía sau đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ, chờ đánh một đòn chí mạng
vào Phạm Nhàn.
Hải Đường nhắm mắt, lười biếng nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ xử lý ổn thỏa."
"Ta là nam nhân, không quen để nữ nhân xử lý việc này." Phạm Nhàn cười,
ánh lửa chiếu rọi nụ cười thân thiết và tự tin của y, "Cô rất mạnh, Thiền Vu
cũng rất mạnh, nhưng ta sẽ chứng minh ta còn mạnh hơn các ngươi."
Hải Đường ngồi thẳng dậy, im lặng nhìn y, không biết y định nói gì.
Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn cô, nói: "Ta chưa bao giờ thích câu chuyện tình
yêu bị ngăn cách bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910453/chuong-1494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.