๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Trước đây cô cũng nói Thiên Nhất đạo muốn thâm nhập vương đình Tây
Hồ không phải chuyện một sớm một chiều, vậy tại sao cô có thể làm được điều
này?" Phạm Nhàn nhìn đôi giày da trên chân cô, nói: "Người Bắc Tề đã bắt đầu
tụng sư vào vương đình, giúp Thiền Vu lo liệu chính sự, thiết lập kế hoạch... Cô
đã thuyết phục được người Hồ chấp nhận họ như thế nào?"
"Ngươi nói đến đám người Ngụy Vô Thành à." Hải Đường điềm tĩnh đáp:
"Không phải tất cả đều là người Bắc Tề, cũng có của con dân của Đông Di và
Nam Khánh các ngươi."
Phạm Nhàn hơi giật mình, nhìn cô.
Hải Đường hờ hững nói tiếp: "Họ chỉ là người có tài được thuê về, họ không
biết ta, cũng không biết địa vị của ta trong vương đình. Ta chỉ cần thuyết phục
Thiền Vu, một vị quân vương rộng lượng như trời biển nên tiếp nhận trí tuệ
ngoại lai, muốn khuất phục tứ hải cần dùng nhân tài tứ hải ."
Phạm Nhàn nhíu mày chặt lại, nhìn cô, nói: "Nhưng cô vẫn chưa giải thích
tại sao Thiền Vu là người đầy tham vọng mà lại nghe theo ngươi... Phải biết
trong bộ lạc người Hồ, nữ nhân không có địa vị gì."
Hải Đường mỉm cười, trên gương mặt thật thà bỗng thoáng hiện vẻ thú vị,
nhìn Phạm Nhàn hỏi: "Có phải ngươi tưởng ta dùng mỹ nhân kế không?"
Phạm Nhàn sững người, không biết trả lời thế nào. Y đã sớm nhận ra Thiền
Vu nhiều lần lén vào lều của Hải Đường ban đêm, rõ ràng hắn có tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910459/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.