๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tốc Tất Đạt, đại danh của Thiền Vu, thốt ra từ môi của Phạm Nhàn lại mang
theo chút ý vị châm chọc kì lạ, không nồng nhưng rất nhói lòng. Hải Đường hơi
giật mình, ngẩng đầu lên, khẽ gạt lọn tóc mai, đáp: "Ngươi đã tới đây, chắc đã
tra rõ mọi chuyện, còn hỏi ta làm gì?"
Hôm nay Hải Đường trong trang phục tỳ nữ người Hồ, đầu đội mũ da, trông
khá đáng yêu, nhất là những lọn tóc lộ ra từ mũ, càng tôn lên vẻ xinh xắn ngây
thơ.
Nhưng giọng nói của Phạm Nhàn vẫn lạnh lùng: "Ta tự tra ra là một chuyện,
nghe từ miệng cô lại là chuyện khác... Ta tức giận vì bị che giấu, bị lợi dụng, cô
biết tính ta mà."
Hải Đường khẽ giật mình, rút hai tay ra, đặt trước người, nghiêm trang khẽ
cúi người thi lễ với Phạm Nhàn, nói: "Xin lỗi."
Dù chỉ hai chữ nhưng đầy ăn năn. Phạm Nhàn nhìn cô, không chút động
tâm, im lặng chờ đợi.
"Chúng ta đi dạo một lát đi." Hải Đường không giải thích tại sao mình lại
đến thảo nguyên, vì sao chuyện lưỡi đao ấy lại xuất hiện trong tay người Hồ,
cũng không nhắc đến Tốc Tất Đạt, chỉ tự nhiên đề nghị cùng Phạm Nhàn dạo
bước trên nền cỏ bát ngát.
Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi đáp: "Được."
Hai người bước ra khỏi lối mòn giữa bụi cỏ, tiến vào thảo nguyên hoang vu
vắng lặng. Lúc này mặt trời thu lơ lửng trên không, côn trùng nhảy múa trong
cỏ, chung quanh im lặng, chỉ thấy màu xanh vàng mênh mông, trải dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910460/chuong-1487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.