๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tây Hồ Thiền Vu tuổi đã quá ba mươi, mặc một bọ áo mỏng manh, đai đao
lại không có bên người, sau khi bước ra khỏi trướng bồng còn quay lại hơi cúi
mình thi lễ, nhìn thần sắc của y ta, có vẻ như cũng không muốn rời đi như vậy.
Khoé miệng Phạm Nhàn lộ ra một nụ cười lạnh đầy khinh khỉnh.
o O o
Vài ngày sau đó, các đại thương hội Trung Nguyên bắt đầu tiến hành trao
đổi và thương lượng về hàng hóa liên quan mà đoàn lần này mang theo với các
quan lại, quý tộc trong triều đình Tây Hồ, hơn nữa còn chờ đợi người từ Vương
trướng của hai đại Hiền Vương đến nơi, nên thời gian đã kéo dài hơn hai ngày.
Vương đình chiêu đãi những thương nhân này, tất nhiên là vì vấn đề nhập
khẩu vật tư trong tương lai, nhưng chính lần buôn bán mùa thu này cũng đã là
một phiên chợ hàng hóa xa xỉ cực lớn. Các vương công quý tộc Tây Hồ sở hữu
nguồn tài nguyên sản vật phong phú nhất cả thảo nguyên, trong tay không biết
có bao nhiêu vàng bạc châu báu, dùng để mua hàng xa xỉ Trung Nguyên căn
bản không chớp mắt.
Dù vậy, trong bốn, năm ngày này, các thương nhân Trung Nguyên đã bán
sạch toàn bộ hàng hóa mang theo. Trong thời gian đó, Mộc Phong Nhi đại diện
thương hội đệ nhất Sa Châu, cũng tiếp cận quý nhân Hồ tộc, kiếm được ít tiền
lẻ. Còn Phạm Nhàn thì rất đơn giản thực hiện nhiệm vụ của mình, sau đó bắt
đầu dạo quanh biển Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910462/chuong-1485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.