๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Phạm Nhàn lại mở miệng hỏi: "Về cái tên Tùng Chi Tiên Lệnh này, các
ngươi tra xét có thành quả gì chưa?"
Quan viên đứng thẳng đậy, trình bày: "Mấy năm qua trong Vương trướng
người Hồ quả thật có thêm vài người ngoài, nhưng không có ai tên Tùng Chi
Tiên Lệnh. Thuộc hạ không có manh mối."
"Ừm." Phạm Nhàn nói: "Ta đã bảo Nhị Xử tra tên này rồi, ngươi ở đây chờ
tin tức, có gì thì lập tức phái người vào thảo nguyên báo cáo cho ta."
"Đại nhân sẽ tới thảo nguyên sao?"
"Ta muốn tìm kẻ lấy trộm đao." Giọng Phạm Nhàn lạnh băng, rồi nhanh
chóng dịu lại, vỗ vai quan viên: "Lần này làm tốt lắm, tra xong án này ngươi về
kinh giúp ta."
"Tạ ơn đại nhân đề bạt..." Quan viên vui mừng quá đỗi, quỳ xuống tiếp lệnh,
cố nén giọng nhưng vẫn không giấu được vui sướng: "Đã hai năm không gặp
Vương đại nhân, không biết giờ ngài ấy ra sao."
Về tung tích Vương Khải Niên, Phạm Nhàn chưa bao giờ nói rõ với các
quan viên trong viện, kể cả Ngôn Băng Vân, ai cũng tưởng lão Vương đi thực
hiện nhiệm vụ bí mật của Đề ti đại nhân, không ai nghi ngờ gì. Các quan viên
Giám Sát viện bên ngoài càng không hề hay gì.
Nghe câu đó, Phạm Nhàn im lặng, thầm nghĩ: Lão già khốn kiếp Vương
Khải Niên, người đã đi rồi mà vẫn tiếp tục giúp đỡ mình, làm sao ông đây
không nhớ cho được?
o O o
Hai ngày sau, đoàn Phạm Nhàn chuẩn bị rời Thanh Châu. Chuyến này cần
đi sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/910469/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.